Cỏ cây vẫn xanh tươi , hoa thơm vẫn đang đua nhau nở , tiếng chim hót ríu rít trong nắng ban mai và tiếng gió vẫn thổi vi vu như một khúc nhạc.
Khung cảnh vẫn hiền hoà như trước , sự khác biệt duy nhất là có những con người đang phấn khởi mua đồ , đi tấp lập trên đường.
Cẩn Dao khuôn mặt vui mừng phấn khởi kéo Diệp Thiên hết tiệm này đến tiệm khác.
Diệp Thiên bất lực đi theo.
Về nhà thôi ,về nhà thôi.
Mà chị chọn đồ xong chưa vậy?
Rồi rồi! em ra lấy xe trước đi.
vậy em ra lấy xe trước, chị đi từ từ thôi nhá.
Trên con đường đầy nắng Diệp Thiên chở Cẩn Dao bằng chiếc xe mô tô màu đen.
Hai người phóng xe thật nhanh về hướng mặt trời mọc.
Xe dừng trước một ngôi nhà rộng, có màu vàng nhạt đầy tinh tế.
Sau hồi chuông đầu tiên một cậu thanh niên tầm 16,17 tuổi bước ra.Cậu thanh niên dịu dàng chào hỏi hai người.
Cẩn Dao Ôm chầm lấy cậu thanh niên.
Cẩn Dao cười tỏa nắng rồi nhau má cậu thanh niên.
Diệp Minh Vạn gạch tay khỏi má mình cậu, tỏ vẻ chững chạc.
Ba người bước vào trong nhà, nhìn thấy một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu đang nấu cơm, Cẩn Dao chạy đến ôm chầm bà.
Cẩn Dao đột ngột ôn làm bà có chút giật mình.
Cô biết đường về rồi à? Mau rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi.
Vângggg!
Cẩn Dao vui vẻ đáp lại mẹ, mừng rỡ chạy thẳng vào phòng vệ sinh rửa tay ,sau đó chạy ra bưng hết tất cả những đồ mẹ cô nấu bày lên bàn.
Trong bữa cơm mẹ cô có nhắc đến việc mãi không thấy cô dẫn bạn trai về, cô liền phụng phịu đặt đũa xuống rồi chạy ra ôm của bà.
Mẹ muốn đuổi con đi rồi à?
Cô đừng có mà đánh trống lảng.
Cô làm nũng mẹ không được nên cũng chịu quay mặt sang chỗ ba, đôi đồng tử rưng rưng nước mắt.
Khuôn mặt ba cô mỉm cười đầy phúc hậu nhìn cô đầy yêu thương.
Ông khúc khích cười.
Mẹ con nói đúng rồi đó, con xem con lớn đến chừng nào rồi.
Baaaaaa!
Cả nhà vừa cười phá lên thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Diệp Thiên bình thường mặt lúc nào cũng nghiêm túc về đến nhà thì luôn vui vẻ cười nói với mọi người.
Khi nghe thấy tiếng chuông cửa cô nhanh nhảu định ra mở cửa trước thì mẹ khuyên con ngồi xuống ăn cơm, để bà tự mở.
Dù sao thì con cái lâu rồi mới về sao bà có thể để việc nhỏ nhặt này làm phiền con cái của mình được.
Có cái việc nhỏ này thôi thì bà cũng chả cần giúp.
Bà vừa ra mở cửa liền nhìn thấy Lục Tử Dương thì khuôn mặt tỏ ra tò mò .
Cậu là.....?
Cháu là Lục Tử Dương...
Tử Dương Chưa kịp nói thêm gì thì tiếng Cẩn Dao vọng từ trong ra.
Cô từ trong bước ra, tay vẫn cầm bát cơm, khuôn mặt cô đầy hạnh phúc vì được ăn.
Khi nhìn thấy anh, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
Mẹ cô nhìn thấy vậy bà liền chau mày , rồi thở dài.
Bà than vãn không ngớt về cái thói xấu của cô.
Con gái con đứa mà nết chả khác gì con trai.
Tôi không biết rốt cuộc tôi có sinh nhầm giới tính cho cô không nữa!
Bà nói đến đây mới nhớ ra bên ngoài còn có người.
Bà quay ra chỗ Lục Tử Dương đứng.
Xin lỗi, để cậu phải chê cười rồi.
Dạ, không ạ!
Cẩn Dao đưa bát cơm cho mẹ rồi kéo Tử Dương ra ngoài.
Khuôn mặt cô đấy khó hiểu pha thêm chút ngượng ngùng vì lời tỏ tình mấy hôm trước nhìn anh.
Lại có chút mất mặt vì để anh nhìn thấy bản thân bị mẹ mắng.
Cô đang hỏi hắn thì mẹ cô ở đằng sau lúc nào không hay.
Con với cậu ấy là.....
Cô định trả lời cái gì đó thì được đột nhiên nhớ đến lời của trách lúc nãy của mẹ.
Khuôn mặt của cô tỏ vẻ đầy sự tự tin , mỉm cười đầy đắc ý với mẹ.
Hắn nghe xong thấy ngạc nhiên , chưa kịp phản ứng gì à cô liền quay người về phía hắn hơi nhón chân ghé vào tai hắn nói thầm:
Thấy Cẩn Dao cầu xin tha thiết như vậy Tử Dương nghe có vẻ hiểu được một phần của sự tình rồi, hắn cười đầy ranh ma.
Anh thì thầm đáp lại cô.
Hắn là thương nhân, đương nhiên làm việc phải có lợi cho bản thân, nhất là với cô.
Cẩn Dao có hơi đắn đo.
Tôi...!Tôi sẽ đáp ứng ba điều kiện của anh.
Được , là cô nói đó !
Hắn cười đấy ấn ý như thể đã đạt được mục đích của mình.
Dù nụ cười chỉ là thoáng qua nhưng vẫn không qua được mắt của Cẩn Dao, bây giờ cô mới thấy hơi sợ sợ.
Cô không biết liệu hắn có đưa ra điều kiện ấu trĩ nào không nhưng cô biết đêm nào thì chỉ có thể theo lao.
Tử Dương cười một cách lịch thiệp đáp lại bà:
Bạn trai của Dao Dao nhà bác.
Nghe được câu đó bà liền phấn khởi dẫn vào Tử Dương nhà, bỏ lại Cẩn Dao ở ngoài cửa.Cô đứng đó tự hỏi rốt cuộc mình có phải con gái ruột bà không vậy ,sao bà lại nhiệt tình với cả người ngoài hơn cả với mình.
Khi mẹ cô dẫn hắn vào nhà làm mọi người đều ngạc nhiên.Bố cô đang mỉm cười nhìn thấy hắn thì tỏ ra nghiêm túc hỏi mẹ cô rằng hắn là ai.
Mẹ cô vui vẻ nhanh nhảu trả lời.
Bà lấy bát đũa cho Tử Dương rồi giới thiệu mọi người trong nhà cho hắn.
Hắn là người có kinh nghiệm nhiều năm trong cuộc sống nên không mất nhiều thời gian để hòa đồng với gia đình cô.Trong khi mọi người đang cùng hắn vui vẻ nói chuyện thì Diệp Thiên đột nhiên đứng dậy kéo Cẩn Dao ra ngoài hỏi chuyện.
Diệp Thiên nhìn chăm chăm chị mình, giọng nghiêm túc:
Cô thở dài đầy bất lực ,khuôn mặt tỏ ra yếu đuối.
Diệp Thiên khuôn mặt đấy khó hiểu.
Cô ấp a ấp ủng trả lời.
Diệp Thiên lúc này có vẻ hơi giận, cô lạnh lùng nói với chị:
Cẩn Dao suy nghĩ một lúc ,sau đó cười ranh ma.
Diệp Thiên nhìn chị mình lúc này thì cũng hiểu được kha khá suy nghĩ của chị cô.
Cô cười cười rồi xoa đầu chị của mình.
" Lục Tử Dương, Anh đụng ai không đụng lại đụng trúng chị tôi anh tự cầu phúc cho mình đi".
Hai người đến phòng bếp thì nghe thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ.
Mẹ cô đang kể lại quá khứ của cô Lục Tử Dương nghe.
Hắn ngồi nghe rất chăm chú, không bỏ qua bất cứ một câu chuyện nào vậy cô.
" Từ bé cô nhóc đã đánh nhau sao? chắc dễ thương lắm"
Cẩn Dao ở ngoài nghe thấy mẹ nói vậy, cô liền xấu hổ hét lớn:
Bà cười đầy đắc ý nhìn cô.
Cô thẹn quá hóa giận, cố cãi lấy lý.
Đánh không lại liền đi méc phụ huynh nữa.
Vâng con gái tôi giỏi quá cơ.
Đương nhiên~ Con gái mẹ giỏi nhất mà!
Anh ngồi đó phì cười vì dáng vẻ tự tin, đầy đắc ý của cô.
Cẩn Dao đúng là không nói theo đạo lí nào mà, đã đi đánh nhau rồi mà con tự tin khoe thành tích.
Lần đầu anh thấy kiểu con gái như vậy.
" Đúng là đáng yêu mà"
Cẩn Dao kéo tay áo Diệp Thiên, Cô ấy ra dáng vẻ đáng thương.
Diệp Thiên thở dài.
Mặc dù nó lộ ra cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta nhưng bố mẹ sẽ buồn lắm đó.
Cẩn Dao gật đầu lia lịa.
Cẩn Dao bước nhanh ra chỗ Lục Tử Dương ngồi.
Cô cầm tay anh như một đôi tình nhân thực thụ rồi quay sang nói mẹ rằng mình muốn cùng anh đi chơi.Con mẹ cô muốn anh nhanh nhanh rước cô đi nên đồng ý ngay vì sau cuộc nói chuyện mẹ và ba cô đều cảm thấy anh thật sự thích cô.
Cô kéo anh đến cửa nhà liền hỏi anh về mục đích anh đến đây.
Anh không trả lời mà chăm chú nhìn cô rồi dùng tay vén sợi tóc trước mắt cô sang bên tai.
Cô nói sẽ đáp ứng ba điều kiện của tôi đúng không?
Đúng vậy anh muốn tôi làm gì?Không yêu cầu quá đáng nha.
-Vậy tôi muốn hôm nay thuộc về tôi.
Cô nghe vậy liền lùi lại phía sau, hai tay theo bản năng bảo vệ cơ thể.
Anh nhìn dáng vẻ này của cô liền phì cười thành tiếng.
Lần đâu cô nhìn thấy anh cười thành tiếng, Hắn cười mỉm cũng đã đẹp rồi, cười lên tiếng thật sự giống như hồ ly có thể mê hoặc người khác.
Ngũ quan tinh xảo, mi mắt cong dài , đôi môi đỏ thắm, cái vẻ đẹp này chỉ có hai từ để diễn tả, đó là hoàn hảo.
Nói xong anh liền dẫn cô lên xe ,chở cô một mạch đến công viên giải trí bỏ lại Phong Lẫm.
Đến công viên giải trí cô không thể giấu nổi cảm xúc vui mừng, cô kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác.
Không chỉ công viên giải trí, anh còn đưa cô đến rất nhiều nơi có cảnh đẹp.Hai người đi cùng nhau rất vui, quên đi cả khoảng cách như thể hai người thật sự là một đôi tình nhân.
Nhưng bữa tiệc nào cũng phải tàn.Trên đường về hai người vẫn vui vẻ cười nói với nhau, anh tập trung lái xe còn cô vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc được ăn đồ ngọt.
Chiếc xe đang đi đột nhiên phía trước của một chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào xe của anh.
Tiếng rầm vang lên ,xe hai người bị húc văng ra xa.
Trước khi hai xe đâm vào nhau Tử Dương đã chuyển lái để chiếc xe đâm về phía mình, giảm độ sát thương cho cô.
Trước khi mất đi ý thức Cẩn Dao đã thấy Tử Dương không chỉ chuyển bánh lái mà còn dùng bản thân làm tấm chắn mảnh kính cho mình nên bị thương rất nặng .