Quyển 8 : Ta thích lông bông
Thành Thái Nguyên.
"Hoa hoa Chân Định phủ, cẩm tú Thái Nguyên thành."
Thái Nguyên khi xưa có tên Tấn Dương, từng là đại đô của nhà Bắc Ngụy, thậm chí có lúc đã ngang hàng với những Lạc Dương Trường An. Đến cuối thời Tùy, chính ở Tấn Dương Lý Thế Dân động viên Lý Uyên xưng vương.
Chỉ là, bánh xe lịch sử đã không lăn đúng hướng. Về sau họ Lý bại vào tay Chu Xán khởi binh từ Sơn Đông, khiến cho nhà Đường không thể sinh ra, mà bị thay thế bởi nhà Minh.
Vài trăm năm sau, Triệu Khuông Dận đốt thành Tấn Dương diệt Bắc Hán, thống nhất Trung Nguyên lập nhà Tống. Đến thời Thái Tông Triệu Quang Nghĩa mới cho xây lại thành, lấy tên Thái Nguyên, giao cho Dương gia là bại tướng Bắc Hán cai quản.
Thành thị quan trọng dĩ nhiên Triệu gia không thể giao cả cho Dương gia. Phủ Thái Nguyên ngoài Tam ty Hà Đông còn có Tấn Vương gia trấn ngự.
Lúc này, ở một nơi gần cửa lớn Cảnh Thanh.
Một tên thanh niên áo quần có chút bẩn thỉu đưa tay lên phóng mắt nhìn ra xa, miệng thốt lên.
Tên thanh niên đi giữa ra vẻ đắc ý :
À, là một cái tháp đồng hồ bên Anh Quốc.
Đồng hồ? Anh quốc?
Ài, nói chung đều là từ ngữ phương Tây, các ngươi chỉ e cả đời không nghe đến lần thứ hai.
Ngươi đi đến đó rồi sao?
Tên thanh niên liền tiếc rẻ nói :
Đi cạnh hắn còn có hai cô gái, một chừng 17, một thì chỉ mới 11 12, cả hai đều đang ngước nhìn đầy ngưỡng mộ, xem ra bị hiểu biết của hắn hút mất hồn. Chỉ có tên thanh niên đẹp trai là tỏ vẻ không phục, còn thanh niên trọc đầu thì chỉ im lặng không nói gì.
Một lão già gần đất xa trời gật gù :
Anh Pháp Đức thì ta chưa nghe đến. Nhưng năm xưa theo Thái Tổ tiếp kiến sứ thần ngoại bang, ta từng nghe đến Đại Tần quốc.
Ta cũng có nghe đến Đại Tần. - Thiếu nữ 17 vui vẻ nói theo.
Tên thanh niên biết nhiều kia chỉ cười đáp :
Nói xong hắn lại nhìn về xa xăm lẩm bẩm một mình :
Mấy người xung quanh chỉ biết lắc đầu, không ai hiểu tên kia luyên thuyên cái gì.
“Kẻ luyên thuyên” là Lăng Phong, mất mấy ngày mới đến Thái Nguyên.
Thái Nguyên này tuy là thành lớn, nhưng lại có chút phong thái du mục, có lẽ vì ở gần thảo nguyên. Đi trên đường lớn có thể bắt gặp cả dê bò ngang nhiên đi lại. Hai bên đường cũng treo từng mảng da thịt lớn, mùi thịt mùi sữa tươi có ở khắp nơi.
Lăng Phong mũi hít mùi thịt hai bên đường cho đỡ đói, mặt vênh váo đắc ý. Cảm giác "hiểu nhiều biết rộng" quả thật rất chi thành tựu. Biết vậy năm xưa chịu khó đọc nhiều địa lý lịch sử thế giới một chút, bây giờ đã có thể đem ra lòe gái rồi. Trong đầu Phong ca bây giờ, thứ liên quan đến "ngoại quốc" nhiều nhất có lẽ chỉ nằm trong ba chữ, JAV.
Kể ra, cũng là tinh hoa văn hóa nhân loại thôi.
Tần Quyền lại đang bĩu môi không phục :
Lăng Phong cười nhạt. Hắn đang nói thật đấy chứ.
Hay là nhân đây nói luôn bí mật cho anh em nghe? Cũng phải, việc gì phải giấu mãi.
Nghĩ lại, trong mấy kịch bản xuyên không, thường thì nam chính sẽ luôn giấu bí mật xuyên không “như mèo giấu c*t”. Có lẽ e sợ nói ra sớm sẽ khiến hình tượng nam chính không còn bí ẩn. Phải để dành đến phút cuối nói ra cho kịch tính. Một là nói với kẻ địch, khiến đối phương chết trong ấm ức. Hai là nói với người yêu, khiến nàng ấy vỡ lẽ ra mà yêu thắm thiết.
Phong ca là ai?
Là một người hào sảng bao dung ...
Khụ.
Nói trắng ra là Phong ca không nhịn được lâu như các đại thần khác, nhân tiện nói luôn :
Anh em đều ngạc nhiên :
Lăng Phong nhìn Tần Quyền Lâm Hàm Uẩn tròn mắt tủm tỉm cười, ngay cả Lăng Hổ cũng phải dỏng tai lên nghe.
Hahả, chính là nó, đây chính là phản ứng mà Phong ca vẫn hằng trông chờ. Tiếp sau đây, quần chúng sẽ tung hô hắn, xem hắn là lãnh tụ, là hạch tâm ... Thời khắc tỏa sáng của Phong ca, đã sắp tới.
Hắn đằng hắng giọng :
Nói đến đó thì dừng một chút, cái này gọi là hiệu ứng, tăng sự trang trọng.
Lăng Phong nhắm mắt chờ đón.
Im lặng chốc lát.
Bên kia có cái tiệm tạp hóa, chúng ta vào xem.
A-di-đà Phật, mấy ngày không tắm, ngay cả Phật Tổ cũng xa lánh ta mất.
Lăng Phong chưng hửng mở mắt :
Không đúng, sai kịch bản rồi, cảnh này không phải diễn như vậy.
Hắn vội chạy theo :
Này, có phải các ngươi thấy quá khó tin, cho nên cần thời gian tiêu hóa không?
Tứ ca, cái trò từ kiếp sau quay về này, đệ hồi nhỏ tán gái từng chơi qua rồi. Cùng lắm thì nói tầm 80 năm, nói ta chính là người tình đích thực của nàng. Ngươi thì khoa trương rồi, chơi một cái những 800 năm, không lẽ về tán bà cố tổ ...
Lăng Phong mặt xám xịt.
Hổ đệ, ngươi là người thật thà, không lẽ cả ngươi cũng không tin?
A-di-đà Phật, tin hay không tin, không phải vấn đề.
Chứ cái gì mới là vấn đề?
Chỗ tắm rửa.
Lăng Phong thất vọng quay qua :
Lăng Phong nói nửa câu thì thấy Lâm Hàm Uẩn hai mắt long lanh nhìn mình. Lập tức giật mình, tiểu xú nương này khéo bị kiến thức mênh mông của hắn làm cho mê mẩn m* rồi cũng nên.
Thôi bỏ đi, Phong ca cũng không cần cái kiểu tin mù quáng kia. Hắn cần là sự ái mộ chân thành ... Khụ! Thôi chủ yếu là nàng ta phải đẹp chút, đằng này xấu quá.
Bỗng có một bàn tay nhăm nhúm đập vào vai hắn :
Đừng buồn, đã có lão tổ tông tin ngươi.
Ta thèm vào.
Nói rồi buồn bực đi vào tiệm tạp hóa nọ.
...
Vừa đi vào tiệm, Lăng Phong bị một hàng vật lạ đập vào mắt, không khỏi trợn mắt :
Mặc dù không tinh xảo lắm, nhưng rõ ràng là một đống bàn chải.
Lăng Phong càng lúc càng thấy kỳ quái.
Cái thành Thái Nguyên này rút cục ẩn chứa bí mật gì, vì sao lại có những thứ đồ chơi này? Hồi ở kinh thành hắn cũng đâu có gặp. Nếu mà gặp mấy món này sớm, Phong ca đã không phải sinh hoạt cam chịu.
Lão bản giấu giấu diếm diếm đáp :
Ta ... không biết.
Không biết? Không biết mà cũng đem ra bán được sao?
Lão bản cười gượng :
Vậy thì đúng rồi. Người khác không để ý là vì không hiểu công dụng, hắn để ý là đương nhiên.
Lão bản lại giành nói :
Bọn ta cũng là bị ép bán mà thôi.
Ép bán? Ai ép ngươi? Vì sao ép?
Công tử, ngươi mua thì mua, không mua thì biến ...
A đù ...
Lỡ lời lỡ lời. Nói chung ngài làm ơn đừng hỏi nữa.
Nhưng mà ...
Đang lúc Lăng Phong muốn tra cho ra đầu đuôi, có tiếng tiểu nhị chạy vào nói to :
Cho hỏi, cái xe trâu để ở ngoài là của vị nào?
Của bọn ta, sao vậy?
Tên tiểu nhị lật đật lau mồ hôi nói :
Khách quan, mau ra đem nó đi chỗ khác dùm.
Vì sao vậy?
Bộ khoái tuần tra sắp đến rồi, ngài để xe ở đó bị phạt tiền là chuyện của ngài. Nhưng bọn ta cũng sẽ bị khiển trách, ngài có lười thì cũng cố kéo nó đỗ trước tiệm khác đi.
Lăng Phong vội đi theo tên tiểu nhị, ra ngoài chỉ nghe tên tiểu nhị mới nghiêm trọng :
Chỗ đường này là đường cấm đỗ xe, bất kể là xe ngựa hay xe trâu.
Còn có chuyện này?
Lăng Phong bật ngửa, trò này không phải hiện đại mới có sao?
Ngài bên ngoài mới tới Thái Nguyên đúng không?
Đúng vậy.
Ngài nhìn bên kia ...
Lơ đễnh nhìn theo hướng tên tiểu nhị chỉ, Lăng Phong thấy cái gì đó hai mắt sáng bừng không dám tin tưởng.
“Từ từ, cái gì ở kia?”
Tên tiểu nhị thì gấp rút giải thích :
Chỉ thấy đầu đường có một cái cọc gỗ. Tuy có hơi thô sơ, nhưng bên trên đặt đúng là biển gỗ, đúng là ký hiệu cấm đỗ.
Đây là chuyện quỷ gì? Từ khi bước chân vào cái thành này, Lăng Phong liên tục há mồm há miệng. Nếu không phải vẫn thấy kiến trúc Đại Tống, áo quần Đại Tống, hắn còn tưởng mình đi bậy đi bạ đã xuyên trở về thời hiện đại rồi.
Cũng khó trách người ở đây nghe hắn nói đến từ 800 năm sau đều bình thản như vậy. Bởi vì chuyện kỳ lạ xảy ra quá nhiều, bọn họ miễn dịch hết cả.
Đành vậy, khoan hỏi vì sao, có luật cấm đỗ thì phải chấp hành vậy.
Nhân tiện chuyện ký hiệu biển báo, Lăng Phong nhớ luôn đến Mật Thám ty. Hà Đông có Sở Mật thám. Chuyện hắn bị cách chức Đô Mật sứ Kim, kể cả ngang chức đều chưa chắc đã biết. Nếu hắn có thể tìm đến Sở Mật Thám Hà Đông lừa dối một phen, không chừng còn bổ sung được tiền tiêu vặt.
Lát sau, đợi cho đám Tần Quyền Hàm Uẩn đi ra, Lăng Phong hỏi Lâm Hàm Uẩn :
Lâm Hàm Uẩn yên lặng nhìn Lăng Phong một lát, cũng không biết nàng nghĩ điều gì, sau cùng mới dùng giọng điệu buồn bã đáp :
Ta cũng ... không nhớ rõ lắm.
Không sao, chỉ cần nhớ vài chi tiết, không sợ không tìm ra.
Lâm Hàm Uẩn như không tình nguyện gật đầu, bộ dáng rất nhu mì.
Lăng Phong lấy ra một vật nói :
Khi Lăng Phong vừa lấy ngọc bội ra, Cố lão điên và Tần Quyền đồng thời liếc mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh.
Cũng không phải bọn họ nổi máu tham. Tần Quyền xuất thân không tầm thường, lão Cố từng chôm đồ hoàng cung, gặp vật quý cũng không ít. Cả hai không hẹn mà gặp, nhìn một cái biết ngay cái ngọc bội này tuyệt đối là bảo vật nhân gian.
Chỉ là, khi Lâm Hàm Uẩn còn chưa nói gì, đã bị ai đó húc ngã xuống đất.
"Vù"
“A đù, cướp giật?” Lăng Phong lại phải trợn mắt há mồm.
Quả nhiên là tràn ngập không khí xuyên không, ngay cả cướp giật cũng làm giống như vậy.