Nữ hầu của Fay chạy đến phòng khám của Rihas Jeshattu đập cửa liên hồi:
Rihas bước ra ngoài mở cửa, nàng còn tưởng người nào đang hấp hối.
Thì ra là một nữ hầu.
Phu nhân đã phát bệnh rồi.
Lần trước Rihas có nói rằng sẽ không đến khám cho Fay nữa, vì trong chính cơ thể của nàng có ma lực tự phục hồi vết thương.
Rihas ung dung xoay lưng vào trong:
Đừng lo, phu nhân có thể tự chữa khỏi, ta sẽ đưa cho người một ít thuốc bổ.
Xin hãy đến xem qua đi ạ.
Phu nhân đã không ăn uống được gì, người đã muốn ói khi ngửi thấy mùi thức ăn.
/ Người hầu lo lắng tột độ, hai tay cô ta nắm chặt phần váy.
Dù gì Fay cũng vừa kết hôn với bá tước Ansel Nolanotis, có thể nàng đã có thai.
Suy nghĩ này khiến nữ bác sĩ tò mò, dù sao cũng đến xem thế nào.
Rihas vội thu xếp hộp dụng cụ cùng vài phần thuốc, cô khoác áo choàng vào rồi đóng cửa lại.
Còn có hẳn xe ngựa đang chờ, cô ấy nhếch mép cười khổ, lầm bầm:
Khốn thật, chỉ có mình thôi.
[…]
Sau khi bắt mạch, nhận thông tin về triệu chứng của Fay, xem xét tổng quát thì Rihas kết luận lại một điều.
Cô ta mỉm cười, tự chế giễu bản thân mình:
Trong phòng chẳng còn ai ngoài Rihas, Fay đã biết trong lòng cô bác sĩ này còn yêu Ansel.
Nói vậy là ý gì? Cô ta muốn giành lại bá tước hay sao.
Jeshattu, nếu như ngươi có cơ hội thì ta cũng không thể kết hôn với Ansel được.
Bị phu nhân nhìn thấu như vậy, thần nữ thấy có hơi hổ thẹn nhưng mà nói thẳng thì thần rất muốn thần và ngài bá tước sẽ quay lâu với nhau.
Ha, làm thế nào đây, phu nhân đã có thai rồi thì làm sao thần còn cơ hội gì nữa.
Ban đầu nàng vốn không biết rõ tình yêu như thế nào, cảm giác ghen tuông ra làm sao, nhưng đột nhiên cảm thấy ánh mắt của bác sĩ Rihas thật đáng thương.
Fay im lặng, cô ta tiếp lời:
Nếu thần nữ được kết hôn với ngài bá tước Ansel thì cũng chỉ là phu nhân bá tước trên danh nghĩa, trong trái tim ngài ấy luôn có một công nương, con gái ngài nam tước Doruss.
Ngươi nói ra tâm tư này...!không sợ sẽ đến tai của Ansel à?
Không, thần biết người sẽ không làm như vậy, phu nhân.
Bác sĩ...!/ Đang nói thì bác sĩ muốn kết thúc vấn đề này.
Rihas buộc phải chen ngang.
Thần nữ xin phép.
Dù kết quả chưa chính xác hoàn toàn nhưng Fay đã bắt đầu có cảm giác rằng trong cơ thể mình đang có một sinh mệnh, một linh hồn bé nhỏ.
Hằng đêm, nàng luôn cầu nguyện dưới bầu trời đầy sao, cầu cho Ansel ở phương bắc luôn bình an, cầu cho sinh linh trong bụng được phát triển một cách khỏe mạnh, sau này hãy là một đứa bé kháu khỉnh.
Trong lúc nàng vừa chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được tiếng động sột soạt bên ngoài cửa sổ, nàng ngồi dậy trong căn phòng vừa tối vừa yên tĩnh.
Có lẽ là mèo, nhưng gần đây làm gì có mèo hoang.
Nàng đang tiến dần đến cửa sổ thì nhìn thấy một mảnh áo choàng màu đen bay phấp phới ngang qua rồi biến mất.
Fay bị dọa cho sợ, nàng lùi chân về phía cạnh giường, chợt suy nghĩ lung tung.
Tim nàng đập thình thịch vì sợ, nhưng cũng phải cố đóng cánh cửa lại.
Cũng có thể khi nãy do gió thổi vào nhiều quá, thêm việc ánh trăng mờ ảo chiếu sáng vào góc phòng, tạo ra một cái bóng vờn qua.
[…]
Sáng, nàng vừa thức dậy thì nhìn thấy Ansel đang nằm ngủ bên cạnh mình.
Khó tin, nàng cón dụi mắt vài lần rồi thốt lên:
Ngài về rồi.....
Nàng chồm tới ôm chặt Ansel, sau hai tháng không gặp, nàng nhớ Ansel đến tột cùng, thêm việc có thai và ốm nghén nên ăn uống cũng không còn ngon miệng nữa.
Ngài bá tước mở mắt nhìn cô vợ đang ôm chặt mình không buông, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.
Hai bàn tay ngài xoa xoa tấm lưng của vợ, ngài tách thân mình ra khỏi Fay rồi nhìn kĩ gương mặt ấy.
Hồi lâu thì ngài nhăn nhó:
Để ta xuống bếp sa thải hết bọn họ.
Ansel chợt thở dài, tay đặt lên bụng của Fay, hành động này là lần đầu nên nàng cảm thấy ngượng ngùng, liền đỏ mặt.
Cho ta nằm một chút...
Ngài bá tước nhẹ nhàng nằm xuống, xoay mặt hướng vào phía bụng của phu nhân, nhắm mắt lại rồi áp sát vào như đang cảm nhận một tiểu bá tước tương lai.
//.