Cô ấy quay đầu lại nhìn đám bọ lúc nhúc kia rồi hét lên:
Đại công tước đưa hai tay qua song gỗ, vòng tay qua cơ thể Lucasta và ôm cô.
Ông không thể để cho con gái nhìn thấy những giọt nước mắt này, ông nghẹn ngào nói:
Lệnh của đức vua ta không thể chống đối, chỉ có thể nghe theo...
Với tư cách là một người cha, ông đã ôm Lucasta rất lâu, đến lúc giám ngục đi vào nhắc nhở về thời gian thì ông mới bắt đầu buông tay.
Theo sau giám ngục là công chúa Zessy, đại công tước cúi người:
Công chúa không đáp lời, người nhẹ nhàng yêu cầu và nhắc:
Hiện tại thời gian của ông vào đây đã hết, có thể cho ta một chút không gian để nói chuyện với Lucasta được không?
Thưa công chúa, thần...!- Ông quay mặt lại nhìn Lucasta như thể đây là lần cuối.
Lucasta gào lên:
Cha...!người đừng đi...
...!Thần sẽ rời đi ngay.
Đợi đại công tước rời khỏi đây, giám ngục đưa công chúa dây roi da bằng hai tay:
Nàng liếc nhìn dây roi da:
Không cần đâu, ta chỉ ghé qua xem tình hình thế nào rồi sớm ròi đi thôi, ngươi cũng lui ra đi.
Dạ, thưa công chúa.
Zessy đi chầm chậm đến gần Lucasta, cô ấy lại tiếp tục van xin:
Nơi này...!ghê quá đi mất, em sợ lắm...
Đôi mắt công chúa trông có vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lucasta, nàng đã quá chán với cái vẻ nũng nịu ấy:
Cho dù nơi này có ghê thì cũng không ghê tởm bằng ý nghĩ và hành động của ngươi lúc đó.
Chị...
Gọi ta là công chúa.
Zessy lớn tiếng chen cắt ngang lời van xin của Lucasta.
Kể từ khi ngươi bị đưa đi thì ngươi đã không còn là người trong hoàng tộc nữa.
NGƯƠI, LÀ TÙ NHÂN.
Lo mà cầu nguyện cho bản thân ngươi đi vì bây giờ có muốn hối lỗi cũng đã muộn rồi.
Công chúa nhanh chóng rời đi nhưng dường như người đã quên mất điều gì đó và lùi lại vài bước, khoảng cách đủ để Lucasta nghe thấy lời nói của người:
[…]
Ngày qua ngày, Lucasta đang chắp tay cầu nguyện, mong muốn sớm được thả ra.
Tù nhân ở phòng giam đối diện nhìn thấy cô luôn cầu nguyện, gã ta châm chọc:
Lucasta bị làm phiền bởi mấy lời lải nhải của gã, đến khi nhịn không được nên cô kiêu căng nói như thể đang khoe khoang:
Ngươi hiểu chưa, cha ta là đại công tước, người sẽ thả ta thôi.
Gã bên kia sau khi nghe cô nói thì bật cười:
Nói cho ngươi biết, đây là tòa giam Ro ở phía tây nằm dưới hầm đất.
Một khi ngươi bị đưa vào đây thì chỉ có chờ chết mà thôi, khà khà khà.
Cái gì? Không thể nào...!cha ta...
À quên nữa, những người vào thăm ngươi chỉ được vào thăm một lần duy nhất trong suốt thời gian ngươi bị giam ở đây, cho dù có là người kế thừa ngai vàng hay ngài đại công tước thì chẳng có ngoại lệ nào ở đây cả.
Những lời này như đang tạt vào cô một gáo nước lạnh, cảm giác bị sỉ nhục khiến cho Lucasta thấy khó chịu.
Cô bắt đầu hoảng loạn và bịt hai tai lại:
Sau khi ra khỏi đây thì ta sẽ tự tay gi3t chết ngươi, gã điên kia...
[…]
Ở dưới hầm giam không hề có ánh mặt trời, không biết là ngày hay đêm.
Những tù nhân ở đây chỉ biết xem ngày đêm bằng cách trực chờ những bữa cơm.
Đã qua mấy ngày, Lucasta không thể ngủ yên, cô ấy đã hoàn toàn bị tra tấn về mặt tinh thần.
Miệng cứ không ngừng lẩm bẩm, đôi khi lại nghiến răng ken két.
Mắt cứ mở to và lại khóc thật lớn, khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng húp, đỏ xè vì khô nước.
Tiếng bước chân lại vang đến gần hơn, nhiều hơn, cứ như là một đoàn người vậy.
Lucasta đã không thèm để ý vì nghĩ là giám ngục nhưng tiếng bước chân đã dừng.
Một giọng nói vang lên, là giọng nói quen thuộc và cô đã mong chờ ngài ấy đến đây.
Đang cảm thấy đau khổ ư?
Ngài bá tước, ngài đến thả em sao? Thật may quá.
Ngài bá tước Ansel bật cười, ngài rút thanh kiếm và chĩa vào cơ thể Lucasta:
Ta đến đây không phải thả ngươi, mà là cho ngươi hình phạt đầu tiên.
//.