Đại Vỹ đen mặt, hai hàm răng nghiến chặt. Đôi mắt vàng mị hoặc long lên, băng lãnh nhìn người thiếu nữ trước mặt.
Diệp Tử Đan, lần này anh có thể nói em chưa hiểu sự tình mà nhắm mắt cho qua. Thế nên mau lên đây!
Em không lên! - Nó gắt, chộp lấy tay hắn giật mạnh - Sự tình gì em chả hiểu, em chỉ biết là Trần Phu nhân là mẹ anh, bác cũng đã có tuổi, anh lại một mực đuổi bác về Hải Nam, không có ý ở bên mẹ an dưỡng tuổi già. Đó đã là trái đạo làm con rồi!
Hắn yên lặng không đáp, chỉ tặc lưỡi một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nó thấy vậy thì bất ngờ, hét lên:
Nam nhân kia nghe tiếng gọi cũng chẳng dừng bước, còn không thèm quay đầu lại nhìn, mạnh gót rời khỏi dinh thự.
Nó thở hắt nặng nhọc, xong quay về phía Lịch Tâm, cúi đầu thật sâu.
Bà khẽ nở nụ cười hiền hậu rồi ngồi trở lại sofa, nhấp thêm một ngụm caffee rồi ra hiệu cho Tử Đan ngồi xuống.
Cô Diệp này, chắc cô cũng mới hẹn hò với con trai tôi không lâu phải không?
Dạ... vâng ạ. Chẳng giấu gì bác, cháu cũng mới chỉ quen anh Đại Vỹ có hơn hai tháng.
Thế không hiểu tính nó mà giận dữ quát lên như thế cũng phải. - Bà ngẩng đầu, đưa đôi mắt màu hổ phách lướt qua nó.
Nó áy náy cúi gằm, mân mê gấu váy.
Bà Tâm nhìn vào một điểm vô định, mở lời tâm sự với Tử Đan như một người thân quen đã lâu. Khuôn mặt bà tuy vẫn còn nét xuân xanh nhưng lại không giấu được vẻ khắc khổ, buồn rầu.
Tử Đan yên lặng, chăm chú lắng nghe. Nó chưa từng nghe Hồ Đại Vỹ nhắc đến cha mẹ mình, nhưng cũng không nghĩ gia đình hắn lại rối ren hết cả lên. Nó e dè:
Vậy... hẳn là phải có khúc mắc gì đó giữa phu nhân và anh Đại Vỹ?
Chậc... tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa.
Trần Lịch Tâm mệt mỏi đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc lên tầng. Giọng bà nhỏ dần, nhưng có vẻ thoải mái hơn:
Nữ nhân kia nghe thế thì ngẩn người, chỉ vội nói với theo:
Trời cũng đã tối mịt, màn đêm che phủ bầu trời, tạo nên một khoảng không rực rỡ những sao, đẹp đẽ vô cùng. Đã quá khuya, Diệp Tử Đan cũng đã gọi cho nam nhân kia hơn chục lần, nhưng lần nào cũng nghe thấy tiếng thuê bao dài mà tuyệt nhiên không một lần bắt máy.
" Đi đâu không biết..."
Nó đành gọi cho Ngọc Doãn, mất một lúc lâu anh mới chịu bắt máy. Giọng anh vẻ mệt mỏi, còn đang thở hổn hển:
Doãn, anh biết Đại Vỹ đang ở đâu không ạ?
Hử... Tiểu Vỹ á? Kh...không...biết. A, Thanh Thanh... từ từ... anh đang nghe điện...
E hèm, nếu hai người đang vui vẻ thì em cúp máy trước. Cảm ơn anh!
---------_
Cách ngoại ô chừng hơn 10 cây số là một khu đất đã bị thu mua, các ngôi nhà ở đây tiêu điều, vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Hồ Đại Vỹ đứng lặng yên trước một căn nhà cũ, trời tối đen như mực, khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo đến sởn gai ốc.
Hắn mở đèn pin, tiến dần vào trong, mỗi bước hắn đi lại vang lên tiếng lép nhép như dẫm phải vũng nước. Hắn soi sáng nền nhà, phía dưới chân hắn những máu là máu, chỗ khô chỗ ướt, kéo thành vệt dài loang lổ khắp nơi. Cách chỗ Đại Vỹ đứng không xa là một xác người đã lạnh ngắt, khuôn mặt lạ mà quen.
Đó là một người phụ nữ. Đôi mắt cô ta trợn trừng, sắc hổ phách không còn sức sống. Trên người đang mặc bộ váy ngủ màu trắng muốt, nhưng cũng đã nhuốm máu phần nào. Người này có nét giống với Trần Lịch Tâm, nhưng trẻ hơn khá nhiều.
Hắn nhìn cái xác một hồi lâu, trong đầu tua lại một vài thước kí ức không mấy tốt đẹp. Xong quay bước, lặng lẽ rời đi.