Thầy Lương dạo bước ra bên ngoài hiên nhà, đứng nhìn lên bầu trời mây đen xám xịt, thầy Lương nhắm mắt lẩm nhẩm điều gì đó. Lát sau thầy quay trở vào trong nhà, bố con ông Vọng vẫn đang chờ đợi câu trả lời của thầy.
Lúc này thầy Lương mới nói:
— Tất nhiên là có cách chứ, ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến việc sẽ dùng viên hồng ngọc cùng với ánh trăng để xác định huyết thống rồi. Thực ra cách đó cũng tốt, nhưng khi tôi nói muốn thực hiện ngay bây giờ nghĩa là tôi không cần đến ánh trăng, ánh sao gì cả. Có một cách chắc chắn và chúng ta có thể biết ngay lập tức.
Ông Vọng hồi hộp gặng hỏi:
— Thầy nói đi ạ, cứ úp úp mở mở thế này tôi nóng ruột quá.
Thầy Lương mỉm cười:
— Trưởng làng đừng vội, tôi cứ nghĩ trưởng làng sẽ trách móc tôi vì sự khiếm nhã này chứ.
Ông Vọng đáp:
— Sao tôi lại trách thầy được..? Chẳng phải thầy nói điều này là vì thằng Vương hay sao..?
Vương lên tiếng:
— Có phải bác Lương sợ rằng cháu không phải con ruột của thầy u cháu không ạ..? Quả thực khi nãy nghe bác nói muốn kiểm tra huyết thống, cháu cũng có chút bất ngờ. Nhưng giờ thì cháu đã hiểu.
Ông Vọng giờ mới ngớ người ra:
— Nói...nói vậy chẳng phải thầy nghi ngờ cả người vợ quá cố của tôi sao..?
Thầy Lương trả lời:
— Vậy cho nên tôi mới mong trưởng làng tha lỗi vì sự khiếm nhã trên. Tôi không có ý nghi ngờ gì cả, nhưng điều này vẫn là điều cần phải làm. Trưởng làng thì đã chắc chắn là con cháu của Cao gia. Còn cậu Vương, tôi cần kiểm tra lại một lần nữa.
Nhìn ông Vọng, thầy Lương hỏi:
— Trưởng làng vẫn còn giữ đoạn xương sườn của Cao Côn cắm vào long mạch phải không..?
Ông Vọng đáp:
— Vâng đúng rồi, tôi vẫn giữ….Dù sao đi nữa đó cũng là xương cốt của ông nội. Tôi phải giữ cẩn thận chứ. Nhưng sao thầy lại hỏi đến đoạn xương ấy..? Thầy muốn làm gì với nó…?
Thầy Lương khẽ cười:
— Đó chính là cách mà tôi sẽ kiểm tra xem cậu Vương có phải là dòng dõi của Cao gia hay không. Phiền trưởng làng đem đoạn xương đó ra đây.
Lấy trong tay nải ra một túi nhỏ chứa thảo mộc. Thầy Lương đưa cho Vương rồi dặn:
— Giờ cháu đun cho ta một chút nước ấm. Sau đó đổ nước ra chậu, thả chỗ thảo mộc này vào trong nước. Làm xong bê chậu nước lên đây cho ta.
Vương vâng dạ rồi lập tức đi làm theo lời thầy Lương căn dặn. Trong lúc Vương đi chuẩn bị nước thì ông Vọng tiến lại bàn rồi đặt lên mặt bàn một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật to hơn nửa bàn tay một chút.
Ông Vọng nói:
Thầy Lương đáp:
Trong lúc chờ Vương, thầy Lương châm một ngọn nến, tiếp đó ông lấy ra một con dao chỉ nhỏ bằng ngón tay út, con dao được bọc trong một lớp vải đen kín kẽ. Ánh dao sáng loáng được thầy Lương hơ trên lửa ngọn nến có lúc chuyển màu đỏ rực. Dùng vải lau sạch con dao bằng một chút rượu. Đúng lúc đó, Vương cũng bê chậu nước ấm có thảo mộc lên trên nhà.
Vương nói:
Thầy Lương nói Vương đặt luôn lên bàn uống nước. Đặt chậu xuống, Vương khẽ đưa mắt nhìn những dụng cụ được chuẩn bị sẵn, trong hộp gỗ có lót vải đỏ kia chắc là đoạn xương sườn của Cao Côn dùng trấn yểm long mạch mà Vương được nghe thầy Lương kể khi nãy.
Đang nhìn, Vương giật mình khi thầy Lương nói:
Ông Vọng hơi ngần ngại, Vương thì nhúng cả hai bàn tay vào trong chậu nước ấm có pha thảo mộc. Thầy Lương mỉm cười:
Trong lúc Vương đang ngâm tay thì thầy Lương đặt bên cạnh Vương một tấm khăn vải màu đỏ rồi nhắc:
Xắp xếp lại ngay ngắn hộp gỗ đựng xương của Cao Côn, đặt con dao nhỏ ngay bên cạnh chiếc hộp gỗ. Thầy Lương nhìn ông Vọng nói:
Ông Vọng gật đầu:
Thầy Lương tiếp:
Ông Vọng tiếp tục gật đầu, thầy Lương lại hỏi:
Ông Vọng đáp:
Thầy Lương nói:
Ông Vọng vội hỏi:
Thầy Lương đáp:
Vương hồi hộp hỏi:
Thầy Lương gật đầu, ông nói:
Vương vâng dạ rồi dùng tấm vải thầy Lương đã chuẩn bị sẵn lau tay, ông Vọng không dám thở mạnh, ông hồi hộp chờ đợi khi thầy Lương khẽ cầm con dao lên. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem khi máu cắt xuống sẽ xảy ra hiện tượng gì.
“ Xoẹt “
Tiếng dao sắc lẹm khẽ vang lên một cách rõ rệt, bởi bên ngoài trời đang nín gió, bên trong nhà cảm tưởng như cả 3 người đều đang nín thở tập trung. Vương khẽ nhăn mặt khi máu bắt đầu nhỏ xuống.
“ Tách….Tách….Tách “
“ Uỳnh….Oàng “
Một tiếng sấm động trời kèm theo tia sét sáng lòa bên ngoài khoảng sân, ánh sét còn sáng hơn cả ánh đèn điện bên trong nhà.
Ngọn nến bị gió lùa khẽ lay động, le lắt nhưng không tắt…….Trước mặt thầy Lương, ông Vọng, và Vương…….Ba giọt máu vừa nhỏ xuống ngay khi chạm tới đoạn xương của Cao Côn đã chảy xuống thấm vào tấm vải đỏ mà ông Vọng lót bên dưới.
Ánh sét lại lóe lên một lần nữa…...Máu thực sự không ngấm vào xương…..