Minh Châu vừa về đến viện đã hô to gọi nhỏ.
Xuân Hạnh theo sau bật cười.
Minh Châu vừa vào gian thay đồ xong bước ra, nghe vậy cười đắc ý với Xuân Hạnh.
Xuân Hạnh lại tiếp tục trêu chọc.
Minh Châu chu miệng.
Minh Hạnh cười hiểu ý, dịu dàng đáp.
Nếu nói trong bốn nha đầu, người mà Minh Châu ưng ý nhất chính là Xuân Hạnh.
Cô bé có mắt quan sát cực kỳ nhạy bén, vô cùng tinh ý, hơn nữa lại khéo ăn nói.
Chỉ có điều, Xuân Hạnh cũng là đứa to gan nhất, lại vô cùng quy tắc, hay chỉnh nàng nhất.
Hạ Quả bưng nước từ ngoài bước vào.
Minh Châu bưng cái chén lên tu ngay một hơi.
Đang định đùa Hạ Quả một hồi, Minh Châu chợt chú ý thấy Mộc Đông chau mày nhìn mình.
Mộc Đông cầm lấy chén nước lê, tay chọn chọn cái chén.
Minh Châu cười cười.
Tiểu thư em bận sủng Hạ Quả cô nương siêu cấp đáng yêu rồi!
Xuân Hạnh cười bất đắc dĩ nhìn tiểu thư nhà mình đùa giỡn, nhẹ nhàng giải thích với Mộc Đông.
Lý do thứ nhất là, tiểu thư nhà chúng ta từ lúc về đến giờ, đã gây tiếng tăm không ít.
Nếu cứ tiếp tục ồn ào, sẽ mang nguy hiểm lên người.
Thứ hai là, tội của Trác tri huyện chưa có bằng chứng cụ thể.
Nếu bây giờ thưa kiện, vừa phải làm phiền Đồng đại nhân, vừa phải tốn công gây náo loạn một phen, mà chưa chắc sẽ nhổ cỏ tận gốc được.
Đến lúc đó, sợ là, Trác đại nhân lại tiếp tục tiểu nhân gây rối, sẽ rất phiền phức.
Mộc Đông lại bất bình.
Xuân Hạnh đặt cái chén không vào trong khay, dọn luôn cái chén của Minh Châu.
Chứ tỷ nghĩ, tiểu thư nhà chúng ta, thù lâu nhớ dai như vậy, sao có thể bỏ qua! Ta đoán, cái hố thì tiểu thư đã đào sẵn rồi, chỉ còn chờ thời cơ đạp cho Trác tri huyện một cước thôi.
Minh Châu đang đùa giỡn với Hạ Quả, cũng phải ngước nhìn Xuân Hạnh
Xuân Hạnh đợi Mộc Đông uống xong, cầm cái khay bưng xuống, vừa đi vừa nhắc nhở Minh Châu
Minh Châu vừa thu tầm mắt, lại thấy sắc mặt của Mộc Đông vẫn không vui, đang định hỏi thì nghe Hạ Quả nhanh nhảu.
Minh Châu đã hiểu.
Minh Châu đợi Xuân Hạnh trở ra, gọi luôn Tĩnh Thu vẫn luôn cật lực làm việc ở gian cách vách qua.
Ta không phủ nhận việc hiện tại Xuân Hạnh là người đắc lực bên cạnh ta.
Không có em ta sẽ khó khăn rất nhiều.
Nhưng điều đó không có nghĩa là các em không quan trọng với ta.
Mộc Đông, nếu sáng nay không có em, cả đám bọn ta đã rơi vào thế hạ phong và có thể đã gặp nguy hiểm.
Tĩnh Thu cũng vậy.
Tuy em theo Xuân Hạnh học chữ chữ bao lâu, nhưng em chăm chỉ và cẩn trọng.
Sổ sách giao vào tay em, ta có thể hoàn toàn yên tâm.
Nhờ vậy ta có thời gian để xử lý các việc khác.
Còn Hạ Quả cô nương đáng yêu của ta, cả cái viện này ngày ba bữa cơm đều trông cậy vào em, em là quan trọng nhất luôn đó!
Lúc này, Mộc Đông mới hơi giãn chân mày ra.
Thật ra, thỉnh thoảng nhìn thái độ của Minh Châu đối với Xuân Hạnh, nàng thật sự rất ghen tị.
Nàng không hiểu tại sao Xuân Hạnh lại có thể hiểu tiểu thư như thế.
Nhưng sau khi nghe tiểu thư nói, nàng đã hiểu, bốn người các nàng, ai cũng có vai trò riêng.
Nàng không nên suy nghĩ nhiều như vậy.
Tĩnh Thu rơm rớm nước mắt, dáng vẻ xúc động vô cùng.
Tiểu thư, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Ôi xem Tĩnh Thu cô nương nhà chúng ta này! Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp đâu mà! Không đẹp!
Hạ Quả bên cạnh cười tươi như mặt trời nhỏ.
Xuân Hạnh vừa cười vừa châm trà.
Minh Châu cười ha ha.
Một mình ta có bốn mỹ nữ theo hầu hạ, thật là phong lưu biết bao nhiêu a~
Cười đùa một hồi, Minh Châu mới căn dặn.
Hạ Quả và Mộc Đông, hai em bắt đầu thu dọn hành trang.
Qua đầu tháng, cả năm người chúng ta đi Kinh đô.
Cả bốn người đồng loạt thưa vâng.
Minh Châu phẩy phẩy quạt nan, nhìn ra bóng tối đang bao phủ sân viện.
"Trận chiến lớn sắp bắt đầu".
Cùng lúc đó, ở sân viện của Trác Tri huyện, Huỳnh sư gia nhận được thông tin mau chóng bẩm báo.
Trác tri huyện hoảng sợ.
Huỳnh sư gia nham hiểm.
Trác tri huyện đặt cái quạt xuống bàn, bộ dạng quyết tuyệt.
Huỳnh sư gia lập tức nhận lệnh làm việc.
"Minh Châu, đừng trách bổn quan độc ác!".