Đến điểm nghỉ chân, Tề Hành ngồi xuống bên cạnh Hoắc Dương, lấy cặp lồng ra.
Bên trong là bánh nướng và một số đồ khô ăn kèm.
Đưa cho Hoắc Dương một phần, bản thân cũng cầm một cái bánh, lên tiếng.
Hoắc Dương vẻ mặt "ta biết tỏng huynh rồi", đáp lời.
Tề Hoành cũng không cãi.
Nhưng mà, nếu người ta có tâm tư không đúng đắn, thì đã đòi lấy thân báo đáp rồi.
Chuyện này ta với huynh còn lạ gì! Đằng này người ta chỉ đưa bánh, xong rồi muốn bỏ chạy kìa! Là ta thấy các cô nương gia lên đường không an toàn, mới mời họ cùng lên đường đó.
Hoắc Dương từ chối ý kiến.
Một hồi sau, mới hỏi lại.
Tề Hành dáng vẻ cà lất phất phơ.
Hình như là sát thủ.
Cũng không phải của tổ chức chuyên nghiệp gì.
Nhưng mà ta nói huynh này! Cái thú vị không phải là mấy tên đó! Mà là cách mà bọn chúng bị giết cơ!
Hoắc Dương mặt không biểu cảm, đưa mắt ra hiệu cho Tề Hành, ý bảo hắn nói tiếp.
Một tên là do tên của ta bắn chết.
Có hai cái xác, hai mắt biến đen, chảy máu trông rất ghê.
Ta nghi ngờ là trúng độc.
Đòn chí mạng là vết đâm ngay tim, ra tay rất quyết đoán.
Một tên khác bị thương đâm vào cổ.
Chắc là kiệt tác của cô nương cưỡi ngựa.
Còn một tên bị vật cứng đập vỡ đầu, lúc đó ta và huynh đều nhìn thấy.
Không biết tiểu cô nương đó khỏe thế nào mới có thể một gậy đập chết người như thế.
Hoắc Dương vừa nghe vừa nghĩ, không chừng, nếu bọn họ không xuất hiện, các cô nương này cũng có thể xử lý tốt bọn thích khách.
Nhưng đúng là, các cô nương đó, xem ra cũng không phải đơn giản.
Họ đâu?
Họ tự dọn chỗ đốt lửa ăn tối xong chui vào xe ngủ hết rồi.
Trên đường đi cũng không than thở gì, đúng là giữ lời không làm phiền chúng ta nha!
Hoắc Dương gật gật đầu, đứng dậy phủi tay dọn chỗ ngủ.
Tề Hoành cũng dọn dẹp rồi đứng lên theo.
Buổi tối Minh Châu cho mở hết cửa xe ngựa cho thoáng.
Bây giờ đi theo quan binh, hoàn cảnh an toàn, không cần quá lo lắng.
Năm người lấy bánh nướng ra ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Minh Châu nhìn Tĩnh Thu.
Tĩnh Thu đã khá hơn, nhưng tay vẫn còn run.
Nghe Minh Châu hỏi liền lã chã nước mắt.
Em xin lỗi tiểu thư! Những lúc như vầy em lại làm vướn chân người.
Minh Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tĩnh Thu.
Xuân Hạnh lúc này mới lên tiếng.
Em có thể tiếp ứng Hạ Quả được, sao người lại xông lên?
Với lại ta tin Hạ Quả siêu cấp vô địch nhà ta sẽ biết chớp lấy thời cơ mà, đúng không em?
Hạ Quả vừa ăn vừa gật đầu.
Mộc Đông không nhìn nổi, lấy tay chỉ vào búi tóc của Hạ Quả.
Minh Châu cười cười nhìn Mộc Đông, rồi lại nhìn cả bốn người
Các em đều đã theo ta bấy lâu, ta sớm đã xem các em là tỷ muội.
Lúc nguy cấp, ta cũng sẽ bảo vệ các em.
Thôi đừng nói mấy lời sến sẩm ướt át này nữa.
Xuân Hạnh, hồ lô của em còn thuốc không?
Xuân Hạnh hơi ngẩn người ra một chút, rồi lại quay về vẻ mỉm cười đoan trang bình thường.
Bột thuốc này rắc vào người sẽ ngứa lắm.
Có khi không chữa kịp sẽ tự mình gãi cho đến tróc da, máu thịt lẫn lộn luôn đó nhé.
Hạ Quả nuốt ực bánh nướng.
Mọi người bật cười.
Đợi khi mọi người đều ăn xong, Minh Châu nghiêm túc lên tiếng.
Các em trên đường đi cũng đừng buông lỏng cảnh giác.
Sau này cũng vậy.
Càng làm nhiều việc, càng có nhiều nguy hiểm.
Lúc nào cũng phải thận trọng trong suy nghĩ và hành động, tất cả rõ chưa?
Hôm nay, Xuân Hạnh và Mộc Đông gác đêm trước nhé.
Ngày mai đổi qua cho Tĩnh Thu và Hạ Quả.
Tất cả nhanh chóng vâng lời rồi thu dọn.
Mộc Đông lấy cái que khều khều mấy cành cây đang cháy, nói chuyện với Xuân Hạnh. - Ta chưa bao giờ nghĩ, tiểu thư lúc đó sẽ xông ra. Xuân Hạnh vẫn nụ cười dịu dàng quen thuộc. - Ta cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng ta càng bội phục tiểu thư hơn. Trong tình huống như thế có thể nhanh chóng nghĩ cách tiếp ứng cho Hạ Quả. Xuân Hạnh lấy một viên ô mai trong túi đưa cho Mộc Đông, rồi nói tiếp. - Càng đi theo tiểu thư, ta càng quý mến cô ấy nhiều hơn. Ta chưa từng gặp cô nương nào thông minh như tiểu thư. Sáu tháng này, ở bên cạnh nhìn cô ấy xử lý công việc, ta thật sự đã tâm phục khẩu phục. Đây là chủ tử mà ta thật tâm muốn phục vụ cả đời. Mộc Đông ngạc nhiên nhìn Xuân Hạnh. Trong bốn tỷ muội, Xuân Hạnh là người người thông minh nhất, cũng là người ít khi chia sẻ về bản thân nhất. Không ngờ hôm nay Xuân Hạnh lại mở lòng tâm sự với nàng. Thấy vẻ mặt của Mộc Đông, Xuân Hạnh buồn cười. - Tỷ ngạc nhiên cái gì! Ta chỉ không muốn nói, vì tiểu thư đều hiểu hết, chứ không phải ta bản tính âm trầm thích giấu diếm đâu! Tiểu thư đã cứu tất cả chúng ta khỏi bọn buôn người, lại còn chăm sóc chúng ta, chưa bao giờ xử tệ với ai. Bấy nhiêu đó đã là quá đáng quý rồi. - Đúng vậy. Tiểu thư sắp xếp mọi việc chu toàn, trong lòng luôn có tính toán, nhưng ngoài mặt lúc nào cũng than thở, biểu hiện bản thân không muốn liên quan. Nhiều khi ta còn thấy buồn cười trước sự trẻ con của tiểu thư. Nhưng mà, ta cũng cảm nhận được tiểu thư là một chủ tử tốt, cũng muốn theo người cả đời này. Xuân Hạnh lại vui vẻ nói. - Trước tiên, ta và tỷ cần phải rèn luyện thêm cho hai nha đầu Hạ Quả và Tĩnh Thu trước. Tĩnh Thu thật sự rất cẩn trọng và chăm chỉ, nhưng nó quá nhát gan, lại nhỏ tuổi, còn phải rèn luyện nhiều. Hạ Quả sắp bị tiểu thư sủng lên tới trời rồi, tỷ nên coi chừng, kẻo nó lười biếng đó! Nhắc tới hai thành phần bất hảo kia, Mộc Đông cũng cười. - Ta biết rồi. Ta sẽ dạy dỗ Hạ Quả nhiều hơn. Con bé cũng không ngốc, chỉ là suy nghĩ còn ngây thơ. Tiểu thư đúng là có hơi sủng nó, nhưng ngươi và Tĩnh Thu cũng hay cưng chiều nó còn gì! Ta đây sẽ một mình đóng vai người ác vậy. Tề Hành đứng đằng sau gốc cây nghe hai cô gái nhỏ nhẹ tâm sự, trong lòng càng thêm yêu thích Xuân Hạnh cô nương. Đồng thời, cũng chú ý đến vị tiểu thư chưa từng lộ mặt kia. Phải là người như thế nào, mới có thể khiến cho mấy vị cô nương này tâm phục khẩu phục, nguyện ý trung thành phục vụ như thế. Hắn chần chừ một hồi, rồi không dấu vết rời đi. Bên trong ngựa, Minh Châu cũng khẽ mỉm cười, buôn màn xuống..