Minh Châu ho hai tiếng rồi bình tĩnh đáp.
Lúc tính tiền sẽ phải đóng dấu lên biên lai cho bổn trang.
Chỉ cần tiểu gia đinh đây khai được đúng chính xác khoản thời gian, địa điểm, người tham gia của một buổi tụ họp, nếu đối chiếu được đúng với sổ sách của Khánh Niên Trang, thảo dân bằng lòng chịu tội.
Tất cả ghi chép khách khứa của trang được niêm phong trong phủ từ hôm qua, đảm bảo chưa có một người nào đụng vào.
Xin hoàng thượng cứ tự nhiên cho vị tiểu gia đinh này đối chiếu.
Việc ghi chép này là Minh Châu dựa theo cách làm việc của CCTV hiện đại.
Chỉ có người làm ở quầy và chưởng quầy mới biết việc ghi chép này.
Tên gia đinh lập tức hốt hoảng, luốn cuốn không biết tâu như thế nào, lắp bắp:
Chỉ nhớ là cuộc hội họp đó có Dương đại nhân và Nghiêm đại nhân tham gia.
Minh Châu nhìn tên gia đinh, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn.
Nàng lại quỳ thấp xuống, tâu:
Hoàng đế nhìn Minh Châu đau đến mồ hôi lạnh đã túa ra, vẫn bình tĩnh đáp trả, chuẩn tấu.
Ngươi làm việc ở Khánh Niên trang ta, là người thuộc Viện nào? Nhã gian nào? Do chưởng quầy nào phụ trách?
Ta thuộc Bình viện, Kỳ gian, do Công chưởng quầy phụ trách.
Ngươi làm việc từ thời gian nào?
Ta làm việc ở đây được hai tháng.
Mộc bài của ngươi đâu?
Tên đinh gia lập tức biến sắc.
Hai tháng, là thời gian thử việc cho người mới ở Khánh Niên trang.
Trong thời gian này, gia đinh và tì nữ không được cấp mộc bài, chỉ được phục vụ gian dưới cùng, chứ đừng nói đến việc được ló mặt sang các gian cao cấp chuyên phục vụ quan gia.
Hơn nữa, thảo dân cũng không biết tên này từ đâu có thể biết mặt các vị đại nhân mà ngay cả thảo dân cũng không biết.
Đại hoàng tử thấy sự không ổn, bèn nói.
Ngươi đừng ở đó mồm miệng nhanh lẹ! Người của ngươi tố cáo ngươi, ngươi không nhận là chuyện bình thường!
Nhân sự của bên ta tiếp quản lúc nào cũng có ghi chép rõ ràng.
Mỗi ngày, cho dù là gia đinh hay tỳ nữ làm công việc gì cũng đều phải làm báo cáo ghi lại rõ ràng làm lưu trữ.
Để làm rõ lời của ta, chư vị đại nhân có đến Khánh Niên Trang tìm ghi chép đối chiếu thân phận!
Minh Châu lúc này rõ ràng đang rất cáu gắt.
Phần vì quá đau, phần vì tức đám hoàng tử này đàn bà, cắn mãi không nhả những vấn đề không não.
Tội thứ hai mà thảo dân bị buộc tội, là tội tích trữ tài sản hối lộ.
Dám hỏi Trương đại nhân, ngày hôm qua niêm phong viện của tiểu nữ, đại nhân đã kiểm đếm tài sản của tiểu nữ chưa?
Trương đại nhân nghe vậy thì mở cờ trong bụng, vội vàng đáp.
Hạ quan đã kiểm đếm, xin mời bệ hạ xem qua.
Minh Châu lại cười nhìn Trương đại nhân.
Trương đại nhân nhìn Minh châu cười, trong lòng bỗng dưng nổi lên cảm giác bất an.
Hoàng đế không nói gì, chỉ nhìn sổ con.
Một lúc sau, lên tiếng với Trần công công và Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn, ngươi tính toán số chênh lệch xem có sai sót gì hay không?
Cả cung điện vắng ngắt như tờ.
Dương đại nhân cười đắc chí.
Từ nãy đến giờ lão nghẹn một bụng, tức muốn nổ cả phổi, hiện tại có dịp lên tiếng rồi.
Sau đó, còn tình nguyện nộp bốn phần doanh thu của trang vào ngân sách.
Việc này e rằng, Minh Châu trang chủ có bao nhiêu tiền trong tay, bệ hạ mới là người rõ nhất.
Trương đại nhân tức thời run rẩy cả lên.
Đại hoàng tử đứng bên cạnh mặt như nuốt phải ruồi.
Chỉ qua một hồi ngắn, Nghiêm Cẩn bẩm tấu.
Đây là tài sản hoàn toàn hợp pháp của Minh Châu trang chủ, không có gì là bất minh.
Nhị hoàng tử lập tức lên tiếng:
Minh Châu cười như được mùa.
Bản thân ta đây chỉ thờ tổ tiên, không tin thần phật, lấy đâu ra tượng phật? Vàng ở nhà ta chỉ có vàng thỏi mà thôi.
Trong Quốc Yến ta đã nộp hết số vàng dự trữ của nhà ta rồi!
Đại hoàng tử nhất thời nghe như sấm đánh vào tai.
Tượng phật đó, có khả năng đã bị con ả này hủy đi để làm thành vàng thỏi nộp lên rồi.
Minh Châu lúc này cảm giác người càng ngày càng nặng.
Nàng biết, phải kết thúc sự tình này càng sớm càng tốt.
Tất cả tội trạng mà Trương đại nhân đã tố cáo thảo dân, không một cái nào là thật hết!
Thảo dân từ nước ngoài về Nam Quốc từ năm mười sáu tuổi.
Bốn năm qua, thảo dân đã không ngừng vì bệ hạ mà làm việc.
Khánh Niên Trang ra tiền hỗ trợ sửa đê, hỗ trợ người dân khai hoang, trồng trọt giống mới, chư vị tri huyện đại nhân các huyện đều có thể làm chứng.
Khánh Niên Trang hợp tác với Hộ Bộ phát gạo, đưa than, cung cấp thuốc,...!Tất cả đều là dùng tiền riêng của Khánh Niên Trang, chưa bao giờ đòi hỏi Hộ Bộ phải trả lại!
Trương đại nhân! Thảo dân hỏi ngài một câu, bao nhiêu thương nhân trên cả nước làm được như Khánh Niên Trang của ta?
Nhất thời, chư vị Tri phủ nhìn nhau, rồi cùng nhau dập đầu.
Đồng đại nhân đại diện lên tiếng.
Các tấu chương do các tri huyện gửi lên có ghi nhận đóng góp của Khánh Niên Trang, chúng thần đều có nhận được.
Hoắc Dương ngay lập tức quỳ xuống.
Thần xin đại diện cho trăm ngàn tướng sĩ biên giới phía Bắc, làm chứng cho Minh Châu Trang chủ.
Minh Châu ho mấy tiếng, rồi lại lấy hơi, lời lẽ lên án hùng hồn.
Bản thân ta, chỉ hiếu kính hoàng đế có một trăm lượng vàng thì đã bị ngài tra xét bắt tội.
Thử hỏi sau này, còn ai dám đứng ra cống hiến cho triều đình nữa?
Trương đại nhân á khẩu không nói được lời nào.
Hoàng đế bỗng chốc thấy không biết phải nói gì.
Đôi mắt nhìn Minh Châu càng có thêm tia vui mừng xen lẫn ngờ vực.
Thật sự trên đời này, vẫn còn người trung quân ái quốc đến như vậy hay sao?
Xin cho phép đại nha hoàng Xuân Hạnh mang tín vật của gia phụ trình lên hoàng thượng.
Hoàng đế nghe câu này của Minh Châu bỗng dưng cảm thấy hồi hộp.
Hắn biết, có một việc hoang đường sắp xảy đến.
Hắn lập tức truyền.
Một lát sau, binh lính cầm theo một cái túi ngũ phúc đưa cho hoàng đế.
Hắn mở túi, trong đó là một cái đồng tâm kết, bên dưới là một hạt châu khắc chữ "Yến" màu đen.
Hoàng đế lấy ngón tay cào mạnh, lớp sơn đen tróc đi, lấp lánh ánh vàng.
Minh Châu ngay lập tức khấu đầu.
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Hoàng đế nghe đến chữ "Yến", ngay lập tức giật mình nhìn xuống.
Lúc hoàng đế thấy rõ dung mạo của Minh Châu, sự tình đã rõ.
Minh Châu mỉm cười, rơi nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng.
Tiếng gọi này càng làm cho hoàng đế thêm chắc chắn.
Chưa kịp mở lời thì Minh Châu đã ngất xỉu.
Nghiêm Cẩn là người đứng gần nhất, vội vàng ôm lấy Minh Châu.
Lần này đến lượt hoàng đế luốn cuốn, giọng như sấm rền.