Bệnh viện,
Thấy cô tỉnh dậy Cố Duật Thành mừng rỡ hỏi.
Hắn đã đợi cô trong tâm trạng lo lắng khoảng 30 phút.
Giúp tôi chuyển lời xin lỗi bà ấy vì không thể trình diễn được nữa.
Bạch Âm giọng nói buồn bã.
Cũng may, Trạch Khải Lăng xuất hiện kịp thời đưa em đi cấp cứu.
Bác sĩ băng bó vết thương xong còn nói em thiếu máu nguyên nhân do ăn uống không đầy đủ.
Cảm ơn anh đã quan tâm tôi.
Quý phu nhân biết chuyện em bị thương rồi, bà ấy đang cố gắng sắp xếp thay đổi chương trình lát nữa sẽ đến thăm em.
Cố Duật Thành xoa đầu Bạch Âm.
Anh không thấy bẩn tay khi đụng vào tôi à? Dù gì tấm thân tôi không còn trong sạch.
Không, em đừng nghĩ anh là hạng đàn ông thích phụ nữ sạch sẽ như Trần Bách Ngôn.
Ơ không đúng, ý là người anh yêu mặc dù đã mất đi trinh tiết bởi người khác thì anh vẫn không chán ghét, xa lánh cô ấy.
Hắn ôm cô vào lòng.
Bạch Âm không đẩy Cố Duật Thành cũng không đáp trả.
Anh cũng hiểu em cần một ai đó nhiều hơn những gì em thể hiện.
Chỉ đáng tiếc là người em muốn không phải là anh.
Đời người, sự tha thứ không thể thiếu trong tình yêu và cuộc sống.
Mọi mối quan hệ nên học cách bỏ qua và tha thứ cho những lỗi lầm vô tình hay cố ý gây ra.
Bởi điều đó sẽ mang đến một tâm hồn bình yên, một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Và chính cái sự tha thứ đó là chìa khoá mở cửa oán trách và chiếc còng tay thù hận.
Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ.
Bạch Âm đã tha thứ cho Cố Duật Thành nhưng cô không đủ dũng cảm để đặt lòng tin tưởng vào hắn thêm một lần.
Bạch Âm ám ảnh quá khứ, cô sợ nó lặp lại dìm chết trái tim cô và chưa đủ sẵn sàng chào đón một tình yêu mới từ bạn trai cũ.
Cố Duật Thành buông cô, nghiêm túc nói.
Bạch Âm tò mò.
Thế lực bí ẩn đằng sau lưng hắn, anh thực sự không dám nhắc đến.
Nói chung, Trần Bách Ngôn không phải là người tốt.
Thông qua camera phòng bệnh sắc mặt Trần Bách Ngôn càng lúc càng tệ.
Cố Duật Thành và Bạch Âm thân mật như thế đúng là khiến hắn ghen tị.
Trần Bách Ngôn đã nhắm trúng cô trở thành người phụ nữ riêng của mình thì hắn không dễ dàng mà buông tha Bạch Âm.
Cô cũng đừng mơ tưởng việc kết duyên với Cố Duật Thành thêm một lần nữa.
Trần Bách Ngôn không muốn dùng biện pháp ép buộc cô ở bên cạnh hắn.
Nhưng nếu mọi chuyện không chiều theo ý nguyện bản thân thì hắn đương nhiên phải ra tay hành động.
Trần Bách Ngôn còn chưa tính sổ Bạch Âm chuyện 5 năm trước.
Hắn nhếch miệng cầm điện thoại bấm số gọi.
" Tôi nghe thưa chủ tịch.
"
" Tôi nhận lệnh.
"
Trần Bách Ngôn đáy mắt phát tia đáng sợ.
Đồn cảnh sát,
Viên cảnh sát gương mặt điển trai kiên nhẫn ngồi đối diện nhìn Pha Lê đang mãi ngậm kẹo bông gòn.
Con bé ngây ngô.
Ba mẹ cháu tên gì?
Romeo và Juliet.
Anh cảnh sát:...
Cháu nghiêm túc có được không, nếu cháu không chịu cung cấp thông tin về ba mẹ thì làm sao chú đưa cháu về nhà đây hả?
Hức, chú hung dữ.
Pha Lê mếu máo.
Ba mẹ chắc giờ lo lắng cho cháu lắm đấy.
Anh cảnh sát đỡ trán vứt cây bút xuống đất.
" Mình thật sự không giỏi trong những vấn đề liên quan đến trẻ em mà.
"
Pha Lê bị Tiểu Quân dùng kẹo lừa tới đây, Vũ Hàn cũng không thể cho cô nhóc đi theo vì sợ phiền phức.
Tốt nhất là nên giao cảnh sát xử lí.
Ngồi bên cạnh Pha Lê là một người con trai trẻ tuổi mái tóc bạch kim.
Ánh mắt vô cùng lạnh lùng cứ dán chằm chằm vào con bé từ nãy giờ không rời.
Pha Lê đột nhiên quay mặt sang, chu môi chúm chím nhìn anh trông rất dễ thương.
Nhan sắc ngây thơ của con gái cưng Trần Bách Ngôn khiến chàng trai không khỏi chăm chú quan sát từng chi tiết.
Pha Lê chớp chớp đôi mắt tròn long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao đêm.
Con bé chủ động bắt chuyện.
Uống máu người giải khát, ăn thịt người mỗi ngày.
Anh rõ ràng là hoàng tử tốt bụng của công túa.
Anh không khiêu vũ ở vương quốc mà phi ngựa đến đồn cảnh sát là muốn tìm kiếm kho báu à?
Chàng thiếu niên giật lấy cây kẹo bông gòn của Pha Lê vứt thẳng vào thùng rác.
Á, kẹo của em.
Suỵt! Không được khóc.
Anh ức hiếp thiên sứ...
Pha Lê cúi đầu ấm ức.
Cảnh sát cầm tờ giấy điền thông tin hỏi.
Anh khoanh tay trước ngực gật đầu nhẹ.
Trường hợp của cậu rất hiếm gặp đấy nha, không lẽ thần kinh không được bình thường? Là bệnh nhân trốn trại?
Hắc Phong lười biếng giải thích.
Anh cảnh sát:...
" Có chuyện này luôn? "
Đưa Hắc Phong địa chỉ nơi ở của Trần Bách Ngôn thì anh làm được gì.
Bản chất anh đã không biết đường.
Anh cảm thấy bản thân bị giam giữ trên đảo còn sướng hơn là thả tự do.
Một sát thủ có kỹ năng giết người điêu luyện nhưng không may mắc chứng bệnh dở khóc dở cười đúng là hài hước.
Mấy ngày nay lang thang khắp phố chẳng biết mình đi đâu.
Cảnh vật xung quanh Hắc Phong thật xa lạ.
Không quen thuộc, không cảm giác với mọi thứ hiện tượng tồn tại.
Viên cảnh sát không thể tin nổi Trái Đất vẫn còn có người kỳ quái thế.
Bảo Hắc Phong là người ngoài hành tinh nghe cũng hợp lí không chừng.
Viên cảnh sát chỉ tay vào nơi chứa não.
Ừ.
Sao Hoả là nhà của cậu?
Nước.
Hắc Phong cau mày khó chịu.
Tôi mệt mỏi quá rồi.
Người cá thì lo thở dưới nước đi, mò tận lên đất liền chi không biết.
Pha Lê cười tươi vỗ tay.
Anh đẩy ghế đứng dậy hỏi.
Viên cảnh sát:...
" Cô thầy nào hồi xưa dạy cậu ta kiến thức đó vậy, xin tác giả đưa tôi in4 facebook? ".