Nói xong lời cần nói Hoàng Yến Kiêu cũng rời đi để lại Mẫn Chi với những suy nghĩ không lời giải.
"Thái hậu không phải đứng về phía Cao Yến Nguyệt sao? Những lời lúc nãy bà ta nói tại sao lại giống như là đang khuyên nhủ?"
................
Hoàng Yến Kiêu dừng bước.
Ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn người đằng sau.
Thần cảm thấy...hôm nay thái hậu có gì đó rất lạ.
Lạ? Ai gia lạ ở chỗ nào?
Bà ta nhíu mày chờ đợi câu trả lời.
Ông ta từ tốn nói ra suy nghĩ của mình.
Bà ta quay đầu cứ thế đi thẳng về Thọ Sinh cung.
"Thật sự là thần quá đa nghi hay cả người cũng không nhận ra..."
................
Thượng Sinh cung
Sinh Phong dáng vẻ lãnh đạm nhìn thế cờ mình vừa bố trí xong khẽ hỏi.
Nam tử kia cúi đầu nói.
Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, giọng nói cũng lạnh dần đi.
Một tháng.
Một tháng?
Người kia ngơ ngác lặp lại.
Hắn đặt quân cờ xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người kia khiến người đó bất giác rùng mình.
Nhận được cái gật đầu từ hắn, nam tử kia nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Tâm trạng của hoàng thượng từ hôm qua đến giờ luôn tệ như vậy.
Nếu còn tiếp tục đối mặt với ngài ấy thì chắc chắn hắn ta sẽ không chịu được mà ngất đi.
Về phần Sinh Phong, sau khi người kia rời khỏi thì ánh mắt hắn lại chuyển đến bàn cờ, trong đôi mắt ấy lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Giọng nói ai đó truyền vào.
Cao Yến Nguyệt nhẹ nhàng hành lễ với hắn.
Nhìn nàng ta vẻ nhu mì trước mắt, hắn chậm rãi không biểu cảm mà hỏi.
Thái y cũng đã nói như vậy sẽ tốt cho hài tử...
Nàng ta dịu nhẹ như một con mèo nhỏ cúi đầu nói.
Cũng vì hành động ấy của bản thân mà Cao Yến Nguyệt không nhận ra ánh mắt sắc lạnh và dò xét của Sinh Phong đang hướng về mình.
Hắn khẽ nheo mắt khi nhận ra sau lưng nàng ta chẳng có ai.
A Kì gia đình có chút việc bận nên đã xin phép thần thiếp tạm thời rời cung.
Vậy nàng đến tìm trẫm là có việc gì?
Hắn gật đầu rồi chuyển sang chủ đề khác.
Thấy người như vậy thần thiếp sẽ đau lòng!
Nàng ta ngẩng mặt, ánh mắt trong veo nhìn hắn.
Không hiểu sao hắn cảm thấy ánh mắt đó của nàng ta vô cùng giả tạo.
Ẩn sau ánh mắt đó dường như đang che giấu thứ gì đó mà hắn không thể nhận ra.
Cao Yến Nguyệt càng nói càng nhỏ.
Giọng nói cũng ẩn chứa một chút thê lương và ủy khuất.
Nếu như là trước đây khi đối diện với ánh mắt và giọng nói ấy Sinh Phong nhất định sẽ ôm lấy nàng ta mà vỗ về an ủi.
Nhưng hiện tại hắn chỉ lãnh đạm mà nhìn nàng ta rồi máy móc nói: