Cao Yến Nguyệt mỉm cười, thong thả lướt sang ông đi vào bên trong.
Lương Tuấn không biết làm gì, cả cơ thể ông cứng ngắc, ánh mắt vẫn chưa tan đi sự khiếp đảm.
Nàng ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên khóe môi.
Nhưng nụ cười ấy lại khiến người đối diện lạnh thấu tim gan.
Nô...nô tài...
À để bổn cung kể cho ông nghe một câu chuyện.
Ngày xưa có một con chuột nhắc không biết tự lượng sức.
Nghe lén người ta nói chuyện nhưng lại không biết ngậm miệng mà đi kể cho người khác nghe.
Sau đó chưa kịp đến tai người cần nói thì đã bị đánh chết.
Ông nói xem con chuột này rất ngu ngốc có phải không?
Ông lắp bắp không thể nói ra câu hoàn chỉnh.
Ông không đần độn đến mức không nhận ra những gì hoàng hậu đang ám chỉ.
Con chuột đó là ông!
Nàng ta nhướng mày thích thú xem sự biến chuyển trên mặt của Lương Tuấn.
Từ xanh xao thành trắng bệch...
Hoàng hậu nói vậy là có ý gì? Không lẽ...không lẽ Tô Đàn...
Cao Yến Nguyệt rời đi trong sự bần thần của Lương Tuấn.
Tô Đàn...là sư phụ hại con....
................
Cao Yến Nguyệt nhìn về phía A Kì hỏi.
Trong đôi mắt nàng ta ánh lên sự mệt mỏi.
Dạo này có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh, khiến những kế hoạch của nàng ta có đôi chút thay đổi.
Nhưng may thay tất cả đều đi theo chuyển biến ban đầu...
-Bẩm nương nương, vì tên đó có chút cứng đầu nên chịu không ít thương tích!
A Kì cúi đầu nói, trên tay nàng ta còn lưu lại vết máu nhỏ.
Ánh mắt Cao Yến Nguyệt dừng trên cánh tay của A Kì.
................
Sáng hôm sau...
Lương đầu bếp! Ông bỏ nhầm gia vị rồi kìa!
Lương đầu bếp món này mặn quá!
Lương đầu bếp hôm nay ông sao vậy?
Lương đầu bếp...
Lương....
Lương Tuấn mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Từ lúc nói chuyện với hoàng hậu đến giờ tâm trạng ông luôn lo lắng bồn chồn.
Có gì đó mắc bảo ông rằng sắp có chuyện kinh khủng xảy ra...
Lương Tuấn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ.
Tuy ông và Tô Đàn không phải thân thích nhưng dù gì ông cũng xem hắn như con trai ruột của mình.
Huống chi chuyện lần này là do ông mà ra...!
Ánh mắt Lương Tuấn bỗng kiên định một cách lạ thường.
Ông quyết định rồi, dẫu có gì xảy ra ông cũng không thể bỏ rơi Tô Đàn!
................
Chiều hôm ấy ông theo lời Cao Yến Nguyệt mà đi đến núi Cao Yên, giữa đường đi ông cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo mình nhưng mỗi khi quay lại thì lại chẳng thấy bóng dáng một ai.
Đi một hồi lâu, cuối cùng ông đến được đỉnh núi, nhưng lạ thay ở đây ông lại chẳng thấy ai cả.
-Tô Đàn, ngươi đâu rồi? Tô Đàn!!
Ông lớn tiếng gọi nhưng không ai đáp.
Một lúc sau, có giọng nói vang lên nhưng không phải là của Tô Đàn.
A Kì một bên nói, một bên ra hiệu cho một người bịt mặt kéo Tô Đàn đang hôn mê.
Cung nữ của hoàng hậu?
Ân!
Ta....ta đã đến rồi! Các người...các người mau thả Tô Đàn ra!
Tay chân ông bỗng vô lực run rẩy, ánh mắt của cung nữ này thật đáng sợ!
A Kì nở nụ cười tỏ vẻ thương cảm.
Làm sao...làm sao các ngươi biết đó là ta?
Trong cả hoàng cung này có chuyện gì mà che mắt được hoàng hậu! Muốn nhận người thì nhanh chân lên một chút!
Thái độ không kiên nhẫn kia làm trong lòng Lương Tuấn sinh ra sự hoài nghi.
Tiếc thật, nhìn hắn như vậy khả năng cao nhất định sẽ bị tàn phế, xem ra ông cũng không cần thứ phế nhân này.
Vậy chi bằng ta giúp ông xử lý!
A Kì nói xong đưa mắt ra hiệu cho người bịt mặt.
Lương Tuấn hét lên, lao đến cố ngăn cản thảm kịch sắp xảy ra.
Nhưng khi ông vừa mới đến gần Tô Đàn thì đã bị một lực mạnh đẩy đi....
Đến lúc này thì ông mới hiểu, mình bị gài bẫy!
Hóa ra nhân lúc ông không chú ý tên bịt mặt kia đã đẩy ông xuống vách núi...
A Kì định tiến gần xem thử ông đã hoàn toàn rơi xuống núi hay chưa thì bất chợt nghe thấy tiếng động sau bụi cây.
Ai đó?
Tên này tính làm sao?
Kẻ bịt mặt kia chỉ vào Tô Đàn mà nói.
A Kì sau khi kiểm tra không có chuyện gì mới chậm rãi đưa túi ngân lượng cho tên kia rồi bảo:
Sau khi trao đổi xong, cả hai rời đi để lại một mình Tô Đàn đang hôn mê nằm trên mặt đất.
Bông nhiên có tiếng bước chân vang dội, một giọng nói quen thuộc vang lên: