A Chi...từ đầu đến cuối đều là vì ta mà nàng mới đau khổ.
Sau này ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống thật tốt.
Không có hài nhi cũng chẳng sao cả, Sinh Phong ta cả đời này chỉ cần mình nàng là đủ!
Hắn ôn nhu nói với người bên cạnh.
Hắn biết bản thân trước kia đã gây ra rất nhiều sai lầm vì thế hắn nguyện dùng cả đời này để bù đắp cho nàng.
Mẫn Chi đột nhiên chuyển đề tài khiến hắn có chút bất ngờ.
Dẫu vậy Sinh Phong vẫn nhẹ nhàng trả lời nàng:
Ngược lại người cần lo lắng phải là nàng mới đúng! A Chi, chút nữa chúng ta cùng nhau đi ăn món gà hầm nàng thích có được không?
Hắn xoay qua nhìn nàng vẫn tựa lên vai hắn, ánh mắt không có gì ngoài sự nhu tình ấm áp.
Mẫn Chi khẽ thì thầm, Sinh Phong nghe loáng thoáng gì đó liền hỏi lại:
Nàng nói gì vậy?
Sinh Phong, sau này chàng phải hảo sống tốt, làm một bậc quân vương nhiều người nể trọng.
Nhưng không phải vì vậy mà chàng quên đi sức khỏe của mình.
Chàng phải ăn uống đầy đủ như thế mới tốt cho bản thân, đừng bỏ bữa quá nhiều cũng như đừng tự tạo áp lực căng thẳng cho chính mình.
Chuyện của triều đình thiếp tin chắc chàng có thể xử lý nhanh gọn vì thế đừng tự khiến bản thân mệt nhọc.
Chỉ khi chàng khỏe mạnh tỉnh táo thì mới có sức lo cho bá tánh muôn dân.
Còn nữa, sau này chắc chàng sẽ tìm được một thê tử tốt cho mình, người ấy chắc chắn sẽ chăm sóc cho chàng thật tốt....
Càng nói ánh mắt nàng lại càng trầm đi, thẫm sâu trong đôi mắt ấy tựa cả bầu trời đêm ảm đạm và cô tịch.
Còn Sinh Phong khi nghe những lời nàng nói hắn chỉ cảm thấy hoang mang và sửng sốt.
Trong lòng hắn bỗng có cảm giác bất an và sợ hãi.
Hắn định xoay người lại thì Mẫn Chi đã ngăn cản.
Hắn mím môi, cố bình tĩnh mà đặt ra câu hỏi:
Ta không cần ai chăm sóc chỉ cần một mình A Chi nàng là đủ!
Hắn không biết tại sao nàng lại nói những lời đó, có lẽ là do nàng quá lo lắng chăng? Dẫu như vậy hắn vẫn muốn nói ra hết lòng mình cho nàng biết.
Để nàng có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho nàng.
Để nàng hiểu rằng cuộc đời của hắn không cần ai cả mà chỉ cần một mình Tưởng Mẫn Chi nàng.
Giọng nói nàng thật nhẹ, nhẹ đến nỗi như một cơn gió lướt qua rồi cướp đi trái tim hắn.
Sinh Phong bất giác siết chặt tay, giọng nói có phần run rẩy cất lên.
Nàng biết không ta cảm thấy....bản thân vô cùng ích kỷ nhưng ta vẫn là không buông được nàng! A Chi tha lỗi cho ta, cùng ta sống trọn đời trọn kiếp có được không?
Giọng nói hắn thể hiện rõ sự cầu xin.
Hắn rất sợ, sợ nàng không cần hắn, sợ nàng sau này sẽ cùng một nam nhân khác sinh hoạt đời sống vợ chồng.
Vì thế hắn chỉ có thể hèn mọn mà cầu xin sự tha thứ từ nàng.
Từ người nữ nhân mà hắn không bao giờ có thế buông bỏ.
Chàng thật ngốc...Thiếp vốn đã tha thứ cho chàng từ lâu rồi!
Vậy tại sao nàng lại nói những lời đó?
Hắn không hiểu tại sao nàng lại nói ra những lời kỳ lạ như vậy.
Nàng đã tha thứ cho hắn vậy tại sao lại bảo hắn đi tìm một thê tử mới?
Chưa kịp để Sinh Phong phản ứng với lời nói ấy, Mẫn Chi đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Và sau đó...cơ thể nàng bỗng từ từ trong suốt và tan biến dần trong không khí để lại một mình hắn ngẩn ngơ mà nhìn theo
Nước mắt Sinh Phong không biết khi nào lại rơi xuống.
Hắn điên cuồng muốn vớ lấy nàng nhưng mọi thứ chỉ còn là tro tàn.
Bất giác hắn cảm thấy khó thở, đôi mắt hắn cứ thế nhắm nghiền lại rồi bỗng chốc lại từ từ hé mở.
Bây giờ hắn mới nhận ra, mình vẫn đang ở trong căn phòng cũ và A Chi của hắn vẫn đang nằm trên giường không động đậy...
Hóa ra...tất cả chỉ là mơ...