Cả bọn quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, sát bên gốc cổ thụ nằm cạnh vách tường trường, một thân hình cao lớn oai vệ đứng khoanh tay ,tựa người vào thân cây nhàn nhã. Lời nói tuy dành cho tụi lưu manh nhưng ánh mắt lại nhìn đăm đăm về phía cậu trai nhỏ đang nửa ngồi nửa nằm trên bãi cỏ um tùm…
Thằng kia, mày là ai mà lại dám xen vào chuyện của tụi tao? – Thằng đầu sỏ trợn mắt nhìn về phía Hiệp quát lớn.
Tao là ai mày không cần biết, chỉ nghe rõ một điều là nên kéo hết đám đàn em của mày biến khỏi đây trước khi tao hết kiên nhẫn!
A, thằng này ngon quá ta! Dám đe dọa cả tao, chắc là mày chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ đúng hem? Được, hôm nay anh đây sẽ lột tem ày khóc bù nhá!!!
Vừa định xông tới thì một thằng trong nhóm bước lên ngăn lại:
Vừa nghe qua lời giới thiệu có vẻ khá ớn ăn, nhưng vì bản thân dốt nát ít chú tâm đến người khác nên thằng đầu đàn vẫn điếc không sợ súng.
Nói rồi không cần ra hiệu, thằng đại ca xông tới tấn công con mồi bất đắc dĩ này vì danh dự cái bang, tụi đàn em trung thành tuy hơi e ngại nhưng thấy đại ca hùng hổ nên cũng xông vô. Khi khoảng cách nắm đấm gần trong gan tấc, Hiệp nhẹ nhàng né đòn nhanh như chớp, chộp lấy nắm tay thằng đại ca bẽ ngoặc ra phía sau, thuận chân bồi thêm cú đá thẳng tắp khiến thằng heo nọc ngã chúi về trước, nhào vào 3 thằng đàn em đang lỡ trớn bay tới, thế là cả bọn nằm chồng lên nhau thở oxy.
Hiệp chậm rãi cúi người xuống nằm đầu thằng đại ca lên:
Nói rồi Hiệp buông nó ra, phủi tay bám bụi đất, bước lại chỗ Xuyên đỡ cậu dậy:
Có bị làm sao không? – Lời nói nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm lo lắng.
Không… không sao! – Tự dưng Xuyên cảm thấy lúng túng khó tả.
Hiệp dìu Xuyên đứng lên, lấy cặp xách cho cậu rồi dẫn đi, không quên quay lại bồi thêm câu cuối cùng dành cho bọn côn đồ vẫn còn hặm hực:
Nghe những lời đó, thằng đại ca tự giơ tay lên ngửi vào nách mình, mặt không biến sắc nhưng ra chiều thắc mắc, quay sang hỏi tụi đàn em:
Câu hỏi thốt ra bay theo cơn gió độc, tụi đàn em chỉ biến lặng thinh gặm nhấm nỗi căm hờn…
.....
Lần này thì Hiệp đã chịu đưa Xuyên đến tận cổng trường của cậu, cử chỉ tuy vẫn thờ ơ nhưng đã mở lời quan tâm hơn trước:
Hàng loạt sự việc bất ngờ xảy đến khiến đầu óc Xuyên hơi bấng loạn, nhất thời cậu không thể phản ứng lại những điều Hiệp đang làm. Chỉ vẫn như cũ, vâng dạ nghe lời làm theo… Nhưng trên bước đi vào lớp học, tâm trí cậu bé như lơ lững trên không trung, như bắt gặp điều gì đó dịu dàng hơn từ một người mà cậu luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ quan tâm mình như thế.