Bà nội chồng tôi từ sau vụ gây nhau với tôi đến giờ, bà ấy đã hai ngày hai đêm không chịu ăn uống gì rồi, dù là ai đến khuyên ngăn bà ấy cũng không chịu nghe. Cha chồng tôi sốt ruột liền bắt tôi xuống xin lỗi bà, vậy mà tôi xin lỗi rồi mà bà vẫn ở lỳ trong phòng, nhất định không cho ai vào trong gặp mặt bà hết. Mãi đến sáng hôm nay có Bảo Châu đến khuyên nhủ, bà tự dưng chịu mở cửa rồi cho cả Bảo Châu và Cảnh Long cùng vào trong, làm cả nhà sững sốt đến ngỡ ngàng.
Tôi, vợ chồng chú Tư với chú Năm ngồi bên ngoài chờ, chú Tư tự dưng nhìn tôi rồi cười nhàn nhạt nói:
Thu Tuyết nhìn chồng mình, cô ấy khó chịu hỏi:
Chú Tư cười cười:
Thu Tuyết cằn nhằn:
Chú Tư lại nhìn sang tôi, biểu cảm có chút thích thú:
Thì anh nói anh Hai chứ ai.
Anh Hai? Anh Hai mới lấy vợ mà hỷ sự gì nữa?
Chú Tư tận tình giải thích cho vợ hiểu nhưng nhìn sơ qua cũng biết chú ấy muốn nói xiên nói xỏ ai rồi.
Thu Tuyết nheo mày suy nghĩ, như phát hiện ra gì đó, cô ấy vội reo lên:
Chú Tư khen ngợi:
Thu Tuyết lúc này lại nhìn sang tôi, giọng cô ấy ngập ngừng do dự:
Chú Tư chắc là đợi câu hỏi này, chú ấy nói ngoạch tẹt không kiêng nể gì tôi cả:
Thu Tuyết nhìn gương mặt xị ra của tôi, cô ấy khều tay chồng mình, nhỏ giọng nhắc nhở:
Chú Tư càng lúc càng kɧօáϊ chí:
Chú Năm im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng can ngăn:
Tên Bảo cười khinh miệt:
Đến lúc này tôi nhịn hết nổi, có là thần tiên tỷ tỷ cũng phải nhào ra mà chửi vào mặt tên kia vài câu.
Tên Bảo hai mắt trừng lên, chú ta gằng giọng, thái độ như muốn nhai sống tôi:
Tôi cười khinh miệt, buông ra một câu:
Tên Bảo gào ầm lên:
Đang lúc tên Bảo hùng hổ muốn xông vào thì cửa phòng bà nội mở ra, Cảnh Long bước ra ngoài, thấy không khí trước mặt có chút kỳ lạ, anh ấy chau mày hỏi:
Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời thì tên Bảo đã tranh nói trước tôi:
Tôi liếc nhìn tên Bảo, môi khẽ nhếch lên, trong lòng cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Đàn ông dám chửi mà không dám nhận, chỉ giỏi hùng hổ với đàn bà con gái, khinh!
Thấy hắn ta đã nói như vậy, tôi cũng không muốn thọc mạch làm gì, nếu một lần nữa còn xảy ra thì hai nhập thành một, xử luôn một lần cho nặng tay.
Tên Bảo vừa dứt câu trước, câu sau đã vang ra:
Cảnh Long gật đầu:
Tên Bảo cười vui vẻ:
Vậy là mừng rồi, em cứ sợ bà nội không chịu ăn uống rồi sinh bệnh nữa thì khổ... may là có Bảo Châu.
Ừ, bà nội không sao, không cần phải lo nữa.
Nói rồi, anh nhìn về phía tôi, nhếch mắt khẽ nói:
Nghe Cảnh Long gọi, tôi liền đứng dậy đi về phía anh, lúc đứng lên cũng không quên liếc mắt lườm tên Bảo một phát. Cảnh Long đưa tay về phía tôi, tôi cũng hiểu ý đưa tay nắm chặt lấy tay anh, giọng vui tươi:
Cảnh Long kéo tay tôi đi ra ngoài, anh nhàn nhạt cất tiếng:
Tôi giật mình, tay chỉ chỉ về phía phòng bà nội:
Cảnh Long cười cười:
Em nghĩ là bà nội sẽ muốn gặp em hả? Để hai người gặp nhau lại gây nhau, phiền phức lắm. Đi đi, nội có Bảo Châu lo rồi, không đến lượt em.
Chuyện...
Thấy tôi vẫn còn do dự, anh ta lại nói:
Anh ta đã kiên quyết như vậy, tôi lại không thể không nghe theo, chân chạy nhanh lên phòng, lấy thêm nón với áo rồi chạy xuống dưới, xe đã đợi sẵn. Nhà cha mẹ tôi cũng gần, xe hơi chạy tầm 5,7 phút là tới. Thấy tôi về, cha mẹ tôi mừng quýnh hết cả lên, bữa nay có cả cha mẹ của Tiểu Đào sang chơi nữa chứ.
Đưa quà cho cha mẹ rồi phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn, ăn no nê một bụng, mẹ tôi liền kéo tôi xuống dưới nhà, để lại bàn nhậu cho mấy người đàn ông nhâm nhi bàn chuyện với nhau. Ngồi trêи tấm phảng cũ, mẹ tôi nhỏ giọng:
Tôi gật gật:
Cũng tốt... cậu Hai đối xử với con không tệ.
Vậy chuyện kia... có ổn không?
Tôi tò mò hỏi lại:
Mẹ tôi chậc lưỡi giải thích:
Nghe đến hai chữ "ân ái", mặt tôi đỏ bừng lên, cúi đầu thấp giọng:
Mẹ tôi ngồi sát lại tôi, bà quyết hỏi cho ra lẽ:
Tôi đỏ mặt suy nghĩ mấy giây rồi mới lắc đầu lí nhí trả lời:
Mẹ tôi sững sốt:
Mẹ tôi chưa nói hết câu, tôi đã chặn ngang bà lại:
Mẹ tôi lúc này mới nhớ ra là ở trêи nhà còn có người, bà chậc lưỡi, nhăn mặt kéo tôi nói nhỏ:
Tôi rũ mắt, giọng bé tí:
Mẹ tôi cau mày, giọng bà bắt đầu trở nên nghiêm trọng:
Tôi từ tốn giải thích thêm:
Mẹ tôi lo lắng mắng nhẹ:
Tôi bỉu môi:
Mẹ tôi bắt đầu phân tích:
Tôi chau mày:
Mẹ tôi lắc đầu:
Chuyện này... xác thực là có, như tôi trước kia là một ví dụ.
Mẹ tôi nhanh miệng:
Ngừng một chút, mẹ tôi lại nói, giọng điệu nghi ngờ:
Tôi tròn xoe mắt:
Mẹ tôi kéo tay tôi, bà khẽ nói:
Tôi gật gật:
Mẹ tôi nghiêm túc nói:
Tôi sờ sờ lên mặt mình, nhăn mặt hỏi:
Mẹ tôi nhìn tôi, bà thở dài, rầu rĩ nói:
Ngừng một chút, bà lại nói tiếp:
Tôi nhìn mẹ mình, cảm xúc nhất thời dâng trào vì những gì bà vừa nói, trong lòng cảm thấy thấm thía vô cùng.
Tôi cuối cùng cũng chịu không được mà rơi nước mắt, biết được tình cảm và sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình, trái tim bánh bèo của tôi lại nhói lên vì xúc động. Suy cho cùng vẫn là cha mẹ lo lắng cho con cái nhất, cỡ nào cũng toan tính cho con, âm thầm bảo vệ con...
Tôi ôm chầm lấy mẹ, nỉ non dụi dụi vào ngực bà, miệng lí nhí nói tiếng cảm ơn. Cuộc đời này có mẹ... thật là tốt!
................................
Sau khi từ nhà mẹ ruột trở về, cậu Hai đưa tôi tới nhà một người quen, cứ tưởng là ai hóa ra là Sửu, chú rể ma trong đám cưới lần trước ở nhà ông Thành.
Nhà anh Sửu cũng khá khang trang, giống như là vừa xây sửa lại mới, bên trong nhà có đến ba bàn thờ vong sắp ngang nhau, khói hương nghi ngút. Hỏi ra mới biết cha anh ấy cũng vừa mới mất, cách đây chắc tầm hai tuần.
Tôi với Cảnh Long được anh Sửu mời trà, anh Sửu có vẻ thân với Cảnh Long, tôi nghe anh ấy nói:
Cảnh Long hớp chút trà, anh ấy nhạt giọng:
Anh Sửu gật gật:
Bảo Ngọc... là con gái của ông Thành, em gái của Bảo Châu.
Lại nhìn sang tôi, anh Sửu cười hỏi:
Cảnh Long gật đầu:
Anh Sửu buông ra một câu chúc phúc nhưng tôi nghĩ là khen cho có lệ:
Cảnh Long cười cười, còn tôi thì gật đầu cảm ơn, mặc dù không biết có thật lòng không nhưng ý tốt của người ta, tôi không thể không nhận. Nói thêm vài câu nữa, tôi theo chân anh Sửu ra thắp nhang cho Bảo Ngọc. Nhìn bát hương nghi ngút khói, có hoa tươi và hoa quả vừa chín tới, di ảnh được lau chùi sạch bong đặt trước phần mộ thật khiến cho tôi không khỏi xuýt xoa. Bảo Ngọc xinh quá, nụ cười trong ảnh rất hiền lành, rất nhân hậu, người con gái xuân thì xinh đẹp như thế này... sao lại ra đi đột ngột tới như vậy?
Lại nhìn sang Cảnh Long, tôi chợt ngẩn người khi nhìn thấy biểu cảm buồn bã tiếc nuối trêи gương mặt anh... loại biểu cảm này... nó đâu đơn thuần chỉ là sự thương xót của một người anh dành cho em gái của mình? Nó hơn cả tình bạn, hơn cả tình cảm thương xót nữa kìa...
Chợt, anh Sửu lại nói, giọng rất nghiêm túc:
Cảnh Long khôi phục lại biểu cảm bình thường, anh nhẹ giọng:
Anh Sửu có chút do dự, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Cảnh Long, phải mấy giây sau, tôi thấy anh thoáng nhìn về phía mộ của Bảo Ngọc, giọng ngập ngừng hơi run:
Cả tôi và Cảnh Long đều ngạc nhiên, vẫn là Cảnh Long nhanh trí hỏi trước:
Anh Sửu cố tình né tránh ánh nhìn của tôi, giọng anh khàn khàn, ấp úng: