Suốt buổi tiệc, Cảnh Long rất không tập trung, tôi thấy anh có khi đứng thất thần một mình không nói chuyện với ai, lại không biết là anh đang suy nghĩ chuyện gì nữa...
Còn về phía Lệ Dung, cô ấy sau khi tặng quà mừng thọ cho bà nội xong, ngồi nán lại một chút rồi lại xin phép về trước.
Tiễn Lệ Dung ra về, cô ấy cười nói với tôi:
Tôi cười, đáp lại:
Lại có chút tò mò, tôi hỏi:
Lệ Dung cười tươi:
Tôi gật gù, lại chợt nhớ đến chuyện cô gái trong tấm ảnh của Cảnh Long, tôi mới lựa lời hỏi:
Cô ấy gật đầu:
Tôi lắc lắc đầu, vờ đáp:
Lệ Dung lại nói:
Tôi cười cười:
Nói thêm vài câu nữa, Lệ Dung cũng ra về. Tôi đứng trước sân rồi nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Lệ Dung, trong lòng có biết bao nhiêu là hoài nghi cùng lo lắng. Từ trước, tôi đã cảm thấy giữa Lệ Dung và Cảnh Long có gì đó rất kỳ lạ rồi, chỉ là lúc đó cảm giác và mọi chuyện vẫn còn rất mơ hồ nên tôi cũng lờ cho qua đi không muốn nghĩ nhiều đến. Giờ lại phát hiện ra Lệ Dung rất giống với cô gái trong những bức ảnh mà Cảnh Long vẫn còn cất giữ cho đến tận bây giờ... cảm giác của tôi lúc này... thật sự không thoải mái một chút nào hết.
Nếu Lệ Dung thật sự là cô gái đó, nếu thái độ của Cảnh Long vẫn còn ngờ nghệch đến như vậy... tôi thật sự không muốn nghĩ đến chuyện này một chút nào nữa hết!
Là giọng của Cảnh Long, vừa hỏi anh ấy vừa bước đến bên cạnh tôi, giọng vô cùng ấm. Nghe anh ấy hỏi, tôi nhàn nhạt cất giọng trả lời:
Cảnh Long hôm nay mặc âu phục rất lịch lãm, từ cơ thể anh toát ra sự ưu tú mà khó người đàn ông nào có được. Hai tay anh đút vào trong túi quần, ánh nhìn xa xăm, tựa như chất chứa rất nhiều tâm sự. Nhìn anh như thế, trong lòng tôi rất khó chịu, rất muốn hỏi thẳng anh mọi chuyện là như thế nào, tại sao anh lại như vậy... nhưng vẫn ngại vấn đề tiệc tùng cho nên phải kìm lại tất cả hoài nghi trong lòng mình xuống...
Hai bọn tôi im lặng cũng khá lâu, đang cảm thấy rất buồn bực thì đột nhiên Cảnh Long bên cạnh lại cất giọng khàn khàn nói với tôi:
Tôi có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắng không chút vòng vo này của anh. Nghĩ nghĩ vài giây, tôi mới trả lời, cũng gọi là thẳng thắn:
Cảnh Long quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh ánh lên nhiều tia phức tạp:
Tôi cứng rắn hỏi:
Cảnh Long chau mày, biểu cảm có hơi bất lực:
Thật sự bọn anh không có gì với nhau hết, chỉ là...
Chỉ là thế nào?
Cảnh Long thoáng do dự:
Tôi lại hỏi, như muốn ép anh nói ra tất cả mọi chuyện:
Cảnh Long đột nhiên thở dài rầu rĩ, anh nắm lấy tay tôi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
Anh không nói thì thôi, nói ra lại càng làm tôi khó chịu:
Thấy tôi có vẻ giận, anh vội dỗ dành:
Thấy anh cứ ấp úng nói mãi không nên lời, nghĩ thì cũng thấy có chút đáng thương... Thôi không làm khó anh nữa, tôi liền dịu giọng, nói:
Cảnh Long gật đầu:
Anh cũng không muốn giấu em, chỉ là... anh không nghĩ cô ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh như vậy. Đợi xong tiệc anh sẽ nói cho em nghe hết mọi chuyện, yên tâm, anh không giấu em chuyện gì đâu.
Tạm tin anh.
Nói rồi hai bọn tôi quay vào trong để tiếp tục buổi tiệc mừng thọ của bà nội, Cảnh Long lúc này đã quay trở lại bình thường, anh cũng không còn vẻ kỳ lạ như khi nãy nữa. Quá nửa buổi tiệc thì cha mẹ tôi xin phép về trước vì cha tôi lúc này cũng đã ngà ngà say. Tiễn cha mẹ xong, lúc tôi quay vào trong thì lại bắt gặp Bảo Châu đang ngồi một mình ở trong sân, trong bộ dạng có hơi thất thần một chút. Vốn cũng không thân thiết gì nên tôi cũng không muốn đi lại hỏi thăm xem cô ấy thế nào. Tốt nhất là đừng liên quan đến cô ấy, mắc công lại có chuyện không hay.
Bữa tiệc gần đến khuya mới kết thúc hẳn, cha chồng tôi, Cảnh Bảo với cả Cảnh Đức cũng đều say bí tỉ. Cảnh Đức bình thường rất ít uống rượu bia mà nay cũng uống đến say không thấy đường đi. Mà trông chú ấy như có tâm sự gì ấy, miệng cứ nói lảm nhảm cái gì nghe mãi nghe không rõ. Cảnh Long kêu người đưa chú ấy lên phòng, cả Cảnh Bảo và cha chồng tôi cũng đều như vậy.
Sắp xếp xong xuôi, tôi với Cảnh Long cũng lên phòng nghỉ ngơi, lúc tôi tắm ra thì đã thấy Cảnh Long đang uống rượu, vẻ mặt đâm chiêu vô cùng. Thấy tôi bước ra, anh hướng mắt nhìn về phía tôi, cười bảo:
Tôi đi tới chỗ anh, uống vào một hớp trà lạnh giữa đêm khuya... ái chà, đúng là sảng kɧօáϊ lắm. Thấy tôi có vẻ dễ chịu, anh lại nhàn nhạt cất giọng, anh nói:
Tôi không lấy làm chột dạ, hiên ngang gật đầu:
Cảnh Long cười khổ:
Tôi lườm nguýt anh:
Anh véo cái mũi của tôi, giọng khàn khàn:
Tôi bỉu môi:
Cảnh Long cười lớn:
Tôi cười nhếch môi:
Tin được lời anh nói thì heo nái cũng biết leo cây.
Anh nói thật mà.
Tôi gật gật đầu, bỏ ly trà lạnh xuống bàn, tôi bắt đầu chất vấn:
Cảnh Long lúc này lại trầm mặt xuống, giọng cũng kém vui tươi đi một chút:
Anh có lý do chính đáng.
Lý do gì?
Cảnh Long hớp vào một chút rượu trong ly, giọng anh khàn khàn đầy hoài niệm:
Tôi khẽ hỏi:
Cảnh Long nhìn tôi, anh nói ra những lời thật lòng:
Tôi tò mò thật sự:
Cảnh Long cười cười:
Dừng một lát, anh lại nói thêm, giọng rất kiên định:
Tôi nhìn anh, nghe giọng của anh, tôi cảm nhận được là anh đang nói những lời rất thật lòng, không có chút gì giống như là dối trá cả. Nhưng nếu đã là như vậy... vậy thì tại sao...
Thấy tôi cứ nhìn anh chằm chằm, anh khẽ vuốt ve má tôi, giọng anh rất dịu:
Tôi ngơ ngác lắc lắc đầu.
Cảnh Long đặt ly rượu xuống bàn, một giọng nói chất chứa khá nhiều sự chua xót:
---------------------------_