Tiên Tử đã nói rõ ràng như thế mà Cảnh Bảo vẫn không chấp nhận, đợi khi lão tiên đi xuống, chú ta một mực lôi kéo lão tiên lại hỏi cho ra nhẽ. Ban đầu lão tiên còn gắng gượng ngó tới chú ta một chút, đến khi nhìn thấy hình nhân bị Tiên tử vứt bỏ dưới sàn nhà, lão tiên liền chau mày sa sầm mặt lộ rõ vẻ khó chịu cùng bất mãn. Lão tiên quay sang thầy Liên trách móc, thầy Liên cũng chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi. Tình hình đã căng thẳng còn gặp Cảnh Bảo ngoan cố, nếu không phải thầy Liên với cả nhà chồng tôi quỳ xuống xin tội cho Cảnh Bảo thì chắc giờ chú ta đã nằm trong quan tài rồi. Lần này thiếu chút nữa là bay cái mạng, Cảnh Bảo cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật, nằm thoi thóp dưới sàn nhà nửa chữ cũng không hé ra được.
Thấy Cảnh Bảo bị Lão tiên trừng phạt, Thu Tuyết sợ quá cũng ngất ra đất, cả nhà lại phải đưa hai vợ chồng bọn họ lên bệnh viện. Thu Tuyết thì không sao, chỉ là do kinh sợ quá mà bị ngất, còn Cảnh Bảo thì lại khác, thầy Liên phải dốc sức đến đổ mồ hôi mới chữa hết được nội thương trong người chú ta. Cũng may là Lão tiên còn chút nể mặt tổ tiên nhà họ Huỳnh mà tha cho Cảnh Bảo một mạng này, nếu không thì có Trời xuống cứu cũng không được.
Giải quyết chuyện nhà xong xuôi, Cảnh Long đưa tôi đến nhà thầy Liên, coi như là mở một bàn tiệc ăn mừng, chỉ có vợ chồng tôi với thầy Liên chứ cũng không có thêm ai khác. Ăn uống no nê một bụng, tôi mới bắt đầu hỏi:
Cảnh Long nhìn thầy Liên cười cười, giọng anh dịu xuống:
Tôi tròn mắt nhìn anh:
Anh biết trước sao không nói cho em nghe, làm em lo lắng muốn chết.
Để em lo lắng như vậy mới chân thật, kết quả mỹ mãn đó em thấy không?
Tôi liếc mắt nhìn anh, có chút giận dỗi:
Cảnh Long khẽ choàng tay ôm eo tôi, anh dịu giọng xoa dịu:
Tôi hừ một tiếng:
Im lặng vài giây, tôi lại hỏi:
Cảnh Long đặt đũa xuống bàn, nụ cười trêи môi nhàn nhạt:
Thầy Liên nhàn nhã lên tiếng nhưng nghe trong lời nói có chút ý trách phạt:
Cảnh Long cười bất đắc dĩ, anh ấy gật đầu:
Tôi thấy thầy Liên có thái độ như vậy, tôi liền lo lắng hỏi:
Cảnh Long gật gật:
Tôi suy nghĩ một chút rồi lại lên tiếng cảm khán:
Lần này thầy Liên lại lên tiếng, giọng có chút nghiêm nghị khác lạ:
Tôi nghiêm túc gật đầu, trong lòng cũng tuyệt nhiên không dám nhắc đến chuyện của Lão tiên nữa.
Cảnh Long nói chuyện hình nhân của Thu Tuyết vẫn còn điều mờ ám ở phía sau, chuyện hàm oan của tôi đã được giải quyết, tiếp theo sẽ điều tra đến người hại tôi. Vì trêи hình nhân không có máu, không có phép nên thầy Liên không xác định được là do ai làm và ai để vào trong phòng tôi. Người có thể nhìn vào là biết chỉ có thần thánh như Lão tiên nhưng bọn tôi không dám đi nhờ vả lần nữa. Lão tiên mà điên lên chắc ngài ấy bóp nát đầu vợ chồng tôi mất. Lúc sáng mời Lão tiên đến nhà đã là chuyện cố gắng quá sức, nếu không phải thầy Liên lừa dối ở nhà chồng tôi có ma quỷ lộng hành thì Tiên tử cũng không hứng thú mà kéo Lão tiên một hai đến nhà tôi...
Ây, nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải nói câu khâm phục chồng tôi, mặc dù bày trận này có hơi rủi ro nhưng kết quả là chuẩn xác nhất. Lời của Lão tiên thì chỉ có đúng chứ không có sai, vợ chồng Cảnh Bảo có muốn trở mặt lần nữa cũng không có khả năng. Mà đúng là tôi đã xem thường Thu Tuyết, cô ta thấy vậy mà rất khôn ngoan, biết thầy Liên cùng phe với Cảnh Long nên nhất định không để thầy Liên xen vào. Cũng may là Cảnh Long nắm bắt được đường đi nước bước của cô ta trước, chứ nếu để cô ta mời thầy dởm nào đó đến nói luyên thuyên thì mọi chuyện lại rắc rối hơn nữa. Thôi kết quả như bây giờ đã là tốt lắm rồi, còn những chuyện khác bọn tôi từ từ giải quyết cũng được.
Màn đêm buông xuống, Cảnh Long nằm ôm tôi trêи giường, tay anh khẽ xoa xoa vai tôi, giọng rất dịu dàng:
Tôi nằm trong vòng tay anh, hai mắt khẽ híp muốn ngủ:
Cảnh Long khẽ hôn lên tóc tôi:
Dừng một lát, anh lại nhàn nhạt cất giọng, ý tứ có chút lạnh lẽo:
Tôi nghe Cảnh Long nhắc đến Thu Tuyết, sự tỉnh táo kéo lại được chút, tôi khàn giọng nhắc nhở:
Cảnh Long có chút ngạc nhiên:
Tôi ngáp mấy cái, uể oải gật gù:
Cảnh Long thoáng thở ra một hơi, anh khàn giọng:
Tôi lúc này đã híp mắt chìm vào giấc ngủ, nghe được câu nói đầy tính bá đạo của anh, trêи môi không nhịn được mà cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Đời người kiếm đâu ra được mấy lần nghe được những câu nói đầy tính sủng nịch đó, có là gặp ác mộng thì tôi cũng nở nụ cười rực rỡ!
...........................
Tôi vẫn ở nhà hết ăn rồi ngủ, cơ bản phần thời gian lớn của tôi chỉ dành cho việc ngủ, mẹ chồng tôi sợ tôi không có sức khỏe nên cứ hai ba tiếng đồng hồ là lại lên phòng gọi tôi dậy. Mà đúng thật là tôi ngủ quá nhiều, đến tôi còn ngạc nhiên nữa mà. Nếu không cần ăn uống bồi bổ chắc tôi có thể ngủ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối rồi từ tối lại ngủ đến sáng mất.
Người làm trong nhà được Cảnh Long âm thầm điều tra, anh cũng cho người theo dõi nhất cử nhất động của Thu Tuyết, phàm là chuyện gì cũng không qua mắt được anh. Chỉ là Thu Tuyết từ hôm xuất viện về đến giờ, cô ta liền ở lỳ bên nhà dì cô ta, nửa bước cũng không dám bước ra ngoài. Thu Tuyết càng im hơi lặng tiếng thì càng khó dò, không biết cô ta có định giở trò gì hay không nữa.
Ấy vậy mà đến một tuần sau, đột nhiên lại xuất hiện thêm một chuyện động trời...
Nghe mẹ tôi gọi tới, tôi liền tức tốc chạy về nhà, nhìn vào trong tập hồ sơ mà ai đó vừa đưa cho mẹ tôi, tôi đọc mà muốn hoa mắt chóng mặt, tay chân run run vì kinh ngạc quá mức. Mẹ tôi đứng kế bên cũng hồi hộp theo tôi, thấy thần sắc tôi biến đổi, bà gấp gáp gọi Cảnh Long đến ngay, sợ là tôi xảy ra chuyện gì đó không hay.
Lúc Cảnh Long đến thì tôi đã đỡ hơn một chút, cũng vừa uống hết nửa ly nước chanh đá dịu thanh. Thấy anh đến, tôi liền nông nóng đưa tập hồ sơ cho anh xem, đúng như tôi dự đoán, biểu cảm trêи mặt anh cũng từ từ trở nên khó coi, phải nói là vô cùng tức giận.
Anh để mạnh tập hồ sơ xuống bàn, lạnh giọng:
Tôi cũng hết sức kinh ngạc, tôi không nghĩ là Thu Tuyết lại bạo gan đến như vậy. Cô ta rõ ràng là biết mình không thể mang thai nên bày kế giả vờ mang thai, đến sau cùng lại dàn dựng là sảy thai để cả nhà chồng tôi đều cảm thấy thương xót cho cô ta. Chuyện nếu đã rõ ràng như thế này, vậy thì chắc chắn hình nhân thế mạng giả kia là do cô ta bày trò, hòng đổ oan cho tôi chứ không có lý do nào khác. Cô ta biết tôi có thai nên muốn hại tôi, muốn tôi trở thành kẻ độc ác, muốn con tôi sinh ra cũng sẽ mang tiếng có người mẹ độc ác... tàn độc, quả thực tàn độc mà.
Cảnh Long cố kìm lại cơn giận đang bộc phát trong lòng mình, anh nhìn sang mẹ tôi, giọng dịu hơn rất nhiều:
Mẹ tôi cũng lo lắng không thôi, bà run run đáp lại:
Cảnh Long liền trấn an bà:
Mẹ tôi lúc này mới thả lỏng được chút:
Sau khi trấn an tinh thần mẹ tôi xong, Cảnh Long liền đưa tôi trở về nhà, ngồi trêи xe tôi liền thắc mắc hỏi anh:
Cảnh Long lắc đầu, giọng anh có chút nặng nề:
Tôi tự dưng thấy chút lo lắng:
Cảnh Long trầm mặc:
Tôi nắm lấy tay anh, giọng có chút run run, nói:
Thấy tôi biến sắc, Cảnh Long lúc này mới nở được nụ cười, anh dịu giọng nói với tôi:
Tôi mặc dù lo lắm nhưng vẫn cố cười cho anh yên tâm, tình hình hiện tại đúng là có hơi kỳ lạ nhưng chắc chắn Cảnh Long sẽ giải quyết được, tôi tin là như vậy. Chỉ là trong chuyện này tôi vẫn thấy có điểm khó hiểu, nếu là muốn giúp vợ chồng tôi vậy sao người kia không gửi thẳng đến nhà họ Huỳnh hoặc là công ty của Cảnh Long mà lại gửi đến cho mẹ tôi? Lại còn chỉ đích danh tôi nữa mới kỳ lạ chứ... thật khó hiểu!
..............................
Chuyện của Thu Tuyết giờ chỉ cần thêm một nhân chứng nữa là có thể tìm cô ta kết tội, dĩ nhiên trong lúc này Thu Tuyết có muốn trốn thoát cũng không được. Người của Cảnh Long canh chừng tứ phía, một con ruồi cũng không bay ra được chứ nói gì là con người. Chỉ là tôi đang suy nghĩ, không biết sẽ đến hỏi tội Thu Tuyết công khai hay là âm thầm hỏi tội đây. Dù sao cô ta cũng chỉ vu oan tôi chuyện hình nhân, mà chuyện hình nhân thì đã được giải quyết rõ ràng trước mặt mọi người trong nhà rồi. Còn chuyện Thu Tuyết giả có thai, giả sảy thai, chuyện đó thật sự không liên quan nhiều đến tôi lắm...
Sáng hôm nay tôi theo Cảnh Long đến nhà thầy Liên để tiễn biệt vợ chồng Lão Tiên, hơn cả tuần nay hai vợ chồng Lão Tiên có chuyện gì đó cần giải quyết, đến hôm nay mới lên đường trở về nhà. Tôi cũng không biết nhà của Lão Tiên ở đâu, cũng có tò mò nhưng không dám hỏi, sợ Lão Tiên nhìn thấy tôi chướng mắt sẽ bóp nát đầu tôi giống như bóp đầu Cảnh Bảo lần trước vậy.
Lúc này Cảnh Long, thầy Liên với vợ chồng Lão Tiên có chuyện gì đó cần nói riêng với nhau, tôi thì ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Đến lúc tiễn chào vợ chồng Lão Tiên lên xe, tôi mới dám thò đầu ra nói vài câu chúc về nhà bình an. Lão Tiên với Tiên tử nhìn sang tôi, thấy ánh mắt thần sầu của lão Tiên, tôi chột dạ rụt cổ về, mắt đảo tới đảo lui sợ đến tái mặt. Tiên tử thấy tôi sợ, nàng ấy liền trừng mắt nhìn Lão tiên một phát, Lão tiên liền quay sang thầy Liên căn dặn gì đó, cũng không nhìn đến tôi nữa.
Tiên tử liền tươi cười kéo tôi sang một góc, nàng ấy dịu giọng nói với tôi:
Thấy tôi tròn xoe mắt nhìn, Tiên tử liền cười phì một cái rồi phủi phủi tay, vừa cười vừa nói, nụ cười vô cùng xinh đẹp:
Tôi có chút bẽn lẽn:
Tiên Tử lúc này lại quay về biểu cảm ưu nhã, nàng ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, khẽ nói:
Tâm không loạn, ắt thế giới bình an...
Mãi đến khi xe hơi chở vợ chồng Tiên tử chạy khuất bóng mà tôi vẫn còn nhìn theo đến ngây ngốc, trong lòng càng lúc càng cảm thấy ʍôиɠ lung nhưng xen vào đó lại có một loại cảm giác thanh tĩnh đến lạ thường. Đúng là không nên cưỡng cầu, nếu đã trái với luân thường đạo lý... vậy sao tôi còn dám cưỡng cầu!