Về chuyện của Thuỳ Vân, tôi suy nghĩ rất nhiều, phân tích đúng sai mất mấy ngày, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Thật ra, nếu như cái chết của Thuỳ Vân có liên quan đến Bảo Châu, tôi cũng không nhẫn tâm đến mức biết chuyện mà lặng thinh ngồi nhìn. Mặc dù biết Lệ Dung là người không đơn giản nhưng tôi nghĩ Cảnh Long cũng không phải người thiếu bản lĩnh. Nếu chú Lương và Lệ Dung có khả năng hạ bệ được anh, vậy thì đã không để anh phát triển công ty lớn mạnh đến như bây giờ.
Chưa kể đến chuyện Bảo Châu bây giờ gần như đã trở thành gánh nặng của Cảnh Long, nếu như cô ta vừa không có tài lại không có đức, vậy thì Cảnh Long cũng không cần cố gắng giúp cô ta để làm gì. Huống hồ, Thuỳ Vân cũng xem như là mối tình đầu của Cảnh Long, nếu để anh ấy biết được Bảo Châu có liên quan đến cái chết của Thuỳ Vân, anh ấy nhất định sẽ điều tra đến cùng. Tôi quyết định như thế này cũng xem như là đúng chứ không sai, còn về Lệ Dung có âm mưu gì khác hay không... vậy thì chờ sau khi điều tra rõ ràng chuyện Thuỳ Vân thì sẽ rõ.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi mới tìm cơ hội để nói chuyện này với Cảnh Long. Trước khi nói với Cảnh Long, tôi có gọi điện thoại cho Lệ Dung, tôi nói tôi đồng ý với ý kiến cùng cô ấy điều tra chuyện của Thuỳ Vân. Lệ Dung tất nhiên là vui mừng nhưng cô ấy cũng không quên dặn dò tôi cẩn thận khi nói chuyện này cho Cảnh Long nghe, đặc biệt, cô ấy còn dặn tôi đừng nên tiết lộ những sấp hồ sơ kia là do cô ấy điều tra được. Còn lý do vì sao thì tôi không biết, cô ấy chỉ nhờ tôi một chuyện như vậy thôi, nói sau này có cơ hội sẽ giải thích với tôi sau...
.............................
Sáng nay, Cảnh Long đưa tôi đi khám thai, cục cưng trong bụng phát triển rất tốt, bác sĩ còn bảo có khả năng rất cao là bé trai. Vợ chồng tôi thì không quan tâm đến vấn đề giới tính của con nên cũng không yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ, cứ để thuận theo tự nhiên là được.
Cảnh Long đưa tôi đi ăn rồi sau đó đưa tôi về lại nhà mẹ, dạo gần đây anh ấy thấy Cảnh Bảo tinh thần vẫn còn bất ổn nên chưa có ý định để tôi về lại nhà chồng, đã vậy còn cực kỳ cẩn trọng thuê vệ sĩ canh chừng những khi nhà mẹ tôi không có ai. Anh ấy cứ lo lắng sợ là có chuyện gì không may xảy ra, chính thầy Liên cũng đã căn dặn vợ chồng tôi rõ ràng như vậy.
Ngồi trêи xe, tôi nhớ đến chuyện của Thuỳ Vân nên liền lựa lời nói với Cảnh Long:
Cảnh Long có hơi khựng lại, anh khẽ liếc mắt nhìn sang tôi đang ngồi bên cạnh, giọng có chút căng thẳng:
Tôi thấy được vẻ căng thẳng trêи mặt anh, trong lòng không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
Cảnh Long cười khổ sở:
Tôi cười mỉm:
Tại sao?
Vì rất nguy hiểm chứ sao... trả lời kiểu gì cũng không vừa được ý em, lại bị em giận thì khổ.
Chà, đàn ông có vợ vào rồi thì khôn ngoan hơn trước nhiều ấy nhỉ?
Thấy tôi cười cười chứ không nói gì, anh lại khẽ hỏi:
Tôi cười cười, khẽ lườm yêu anh một phát:
Cảnh Long cười cười, anh hỏi:
Tôi tính toán rất kỹ từ trước rồi, bây giờ cứ theo suy nghĩ mà nói ra từng chút một:
Về cái chết của Thuỳ Vân, em cảm thấy có chút kỳ lạ...
Em thấy kỳ lạ thế nào?
Tôi hít vào một hơi, nghiêm túc trả lời:
Chiếc xe đang chạy bình thường thì đột nhiên giảm tốc chạy chậm lại, biểu cảm trêи mặt Cảnh Long có chút kinh ngạc, lại không thiếu đi vẻ hoài nghi:
Tôi nhìn anh, trả lời rất thận trọng:
Cảnh Long cau mày, giọng càng lúc càng trầm xuống:
Đối diện với câu hỏi của anh, tôi không khỏi cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Nhưng đã đoán trước được là anh sẽ có biểu hiện như vậy, tôi liền nửa thật nửa giả, đáp:
Cảnh Long sững sờ thật sự, biểu cảm của anh hiện rõ lên trêи khuôn mặt, một chút cũng không cố tình giấu giếm. Anh hết nhìn tôi kiểu hoang mang rồi lại đưa mắt nhìn về phía đường rộng trước mặt, từ hoang mang chuyển thành âm trầm suy xét. Tôi cũng không biết anh có tin tôi hay không nhưng tôi chắc chắn một điều là trong lòng anh sẽ có sự nghi ngờ... chỉ cần nhiêu đó là đủ.
Anh im lặng khá lâu, tôi thấy anh đang nghiêm túc suy ngẫm nên cũng không làm phiền anh. Chuyện này dù sao cũng khá là quan trọng, không phải đơn giản là con gà con vịt chết mà có thể xem như không có gì được. Huống hồ tôi còn chỉ đích danh Bảo Châu, Cảnh Long chắc chắn phải suy xét cẩn thận một hai.
Xe chạy về gần đến nhà, Cảnh Long lúc này mới cất giọng hỏi tôi, trong đáy mắt có chứa sự lo lắng:
Tôi sững sờ, hai mắt nhìn anh chằm chằm, nhất thời cảm xúc có hơi đi chệch quỹ đạo ban đầu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ là anh sẽ hỏi tôi như vậy, lại càng không dám nghĩ là anh lại quan tâm đến cảm giác của tôi nhiều đến như thế...
Tôi có chút ngập ngừng, hỏi anh:
Cảnh Long gật đầu, trầm giọng nghiêm túc:
Trong lòng đột nhiên cảm thấy suối ấm tuôn ra ào ạt, nhất thời không nhịn được mà ôm chằm lấy tay anh, nụ cười càng lúc càng sâu thêm một chút.
Cảnh Long phì cười:
Tôi hếch mũi, vỗ ngực xưng tên:
Cảnh Long toát mồ hôi, nụ cười lỏng lẻo:
Tôi nhìn biểu cảm dở khóc dở cười trêи mặt anh mỗi khi nghe tôi nhắc đến Thuỳ Vân là bạn gái cũ, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy ấm áp xen lẫn buồn cười. Vốn dĩ từ sau chuyện của Lệ Dung, tôi thấy anh không hề nhắc đến cũng không có hành động gì là tiếp cận cô ấy, tôi cơ bản cũng đã tin tưởng anh rất nhiều. Lại thêm cả chuyện của anh và Bảo Châu, dù Bảo Châu có bày trận gì đi nữa thì anh vẫn giữ bản thân mình trong sạch... chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh con người anh có thật lòng yêu thương tôi hay không. Ban đầu tôi thực sự không dám tin tưởng anh nhưng qua thời gian dài sống chung, tôi tin tưởng anh lúc nào tôi cũng không biết, một chút hoài nghi cũng không buồn để trong lòng...
Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi, giọng có chút do dự ngập ngừng:
Cảnh Long đang vui vẻ thì đột nhiên sa sầm mặt, biểu cảm có chút lạnh lùng:
Tôi nghe những lời giận dữ phát ra từ trong miệng anh cũng đủ biết anh cảm thấy bất mãn với Bảo Châu như thế nào. Nếu đúng Bảo Châu có liên quan đến chuyện của Thuỳ Vân, lần này xem ra... Bảo Châu khó thoát được tội...
Nghĩ đến đây, tôi tự dưng lại nhớ đến Lệ Dung, tôi không biết là nên hoan hô hay là dè chừng cô ấy nữa đây. Rõ ràng là Lệ Dung biết Cảnh Long mới là người đủ bản lĩnh để điều tra chuyện của Thuỳ Vân nhưng cô ấy vẫn cố tình vòng vo với tôi một hồi. Rốt cuộc là cô ấy không đủ khả năng để điều tra hay là cô ấy còn có âm mưu gì khác nên mới không muốn giáp mặt trực tiếp với Cảnh Long? Rõ ràng là cô ấy rất hiểu về Cảnh Long nhưng lại cố vờ như là không hiểu... cô ấy làm như vậy là vì nguyên nhân gì?
...................................
Chuyện của Thuỳ Vân, Cảnh Long cơ bản đã tiếp nhận, chắc giờ anh đã bắt tay vào điều tra, xem chừng cũng sắp có được kết quả. Tôi cũng rất tò mò, không biết Bảo Châu cao cao tại thượng kia có liên quan gì tới cái chết đau lòng của bạn thân mình hay không đây?
Sáng nay, tôi đến công ty đưa cơm cho Cảnh Long, chuyện là tối hôm qua anh bị sốt nên tôi thấy lo lắng không yên, sáng liền nấu ít cháo mang đến công ty cho anh. Xe vừa dừng trước cổng, tôi liền đụng mặt Cảnh Đức đang từ trong đi ra. Thấy tôi, chú ấy liền đi tới, biểu cảm vui tươi:
Tôi gật gật, cười cười trả lời:
Cảnh Đức gật đầu:
Có chị, anh ấy đang bên trong, chị vào đi, đứng ngoài này nắng nóng lắm.
Vậy tôi vào trong trước...
Bước chưa đến được cửa thì Cảnh Đức lại gọi với tôi lại, chú ấy hỏi tôi:
Tôi ngạc nhiên hỏi:
Cảnh Đức gật gật đầu:
Tôi có hơi gấp gáp:
Cảnh Đức cười ngượng ngùng:
Tôi tự dưng lại thấy có chút thất vọng, cũng không hiểu sao, tôi đột nhiên lại để ý chuyện về người đàn ông tên Đông này nhiều đến như vậy. Đáng lý tôi cũng muốn nhờ Cảnh Long điều tra giúp nhưng thấy anh bận rộn nhiều chuyện quá, tôi không muốn anh có thêm việc nên mới lơ đi đến giờ. Nếu như Cảnh Đức có thể giúp tôi... vậy thì quá tốt rồi.
Tôi nhìn Cảnh Đức, dịu giọng nói với chú ấy:
Cảnh Đức gật đầu:
Tôi cười cười, nói lời khách sáo:
Nói rồi, tôi quay người bước vào trong, Cảnh Đức thì lên xe đi công việc. Hy vọng Cảnh Đức sẽ điều tra được thông tin về người đàn ông tên Đông kia, trong lòng tôi thực sự rất tò mò... không biết ông ta là ai mà làm cho cha mẹ tôi mắc công lặn lội đi tìm kiếm trong nhiều năm qua đến như vậy?!
Sau khi đưa cơm cho Cảnh Long xong, tôi lên xe về lại nhà, khi nãy mẹ tôi có gọi, bà bảo sẽ lên chợ huyện một chút, bà đi công việc với cha tôi nên dặn tôi chìa khóa nhà bà để ở dưới lư hương, tôi có về thì lấy chìa khóa mà mở cửa. Chắc là cha mẹ tôi đi mua đồ gửi lên cho thằng Toàn ở thành phố, nó mới đi được hơn hai tuần, vẫn còn thiếu thốn chưa đâu vào đâu.
Xe dừng trước cổng, tôi bảo tài xế về trước đi, hôm nay nhà tôi có người nên không cần anh ấy phải ở lại canh chừng. Sáng này biết cha mẹ tôi ở nhà nên Cảnh Long không cho vệ sĩ đến, anh sợ là làm cha tôi khó chịu, sinh hoạt không được thoải mái. Tôi mở cửa bước vào trong nhà, đi xuống sau rót một ly nước uống cho giải khát. Đúng là không đâu bằng nhà mình, dễ chịu thật.
Xuống sau rửa mặt rửa tay xong xuôi, tôi định vào phòng ngủ một giấc thì đột nhiên nghe ở trước nhà có tiếng mở cửa cổng. Nghĩ là cha mẹ tôi về, tôi liền đi lên, vừa đi vừa nói lớn:
Không nghe tiếng trả lời, lại thấy truớc mắt xuất hiện một gương mặt đằng đằng sát khí kèm theo nụ cười tà ác... hai chân tôi lùi về sau, giọng run rẩy:
Cảnh Bảo lúc này nhìn tôi chằm chằm, trêи tay anh ta là khúc gỗ rất cứng và chắc, anh ta nhìn tôi cười, nụ cười ám ảnh vì quá kinh dị:
Cảnh Bảo hai mắt đỏ rực, chú ta có vẻ say, mùi rượu toả ra tôi có thể ngửi rõ được mồn một. Cảm giác nguy hiểm đến gần, tôi liền lặng lẽ đánh lạc hướng, tay đút vào túi quần bấm cầu may trêи con điện thoại cùi bắp...
Cảnh Bảo thấy tôi bình tĩnh, chú ta lại cười khằn lên, giọng đầy oán hận:
Tôi run rẩy lắc đầu, tay vẫn bấm lung tung không biết đã gọi được cho ai chưa nữa...
Cảnh Bảo ép sát tôi vào góc tường, hai mắt chú ta đỏ rực lên đầy sát khí, biểu cảm dữ tợn, chú ta gào lên:
Lúc này, đột nhiên điện thoại tôi lại reo lên, Cảnh Bảo phát hiện tay tôi đang đút vào túi quần, chú ta trừng lớn mắt nhìn tôi, tay túm lấy tóc tôi ghì xuống, kèm theo đó là giọng điệu oán hận, chú ta gào:
Tôi bị nắm tóc đau đến phát khóc nhưng tay vẫn cố theo phản xạ của thói quen mà ấn nút nghe. Cũng không biết có ấn nghe được hay không vì chuông điện thoại lúc này đã tắt. Thấy hết đường cứu, tôi liền bạo gan lấy điện thoại ra, nhìn thấy trêи màn hình điện thoại hiện lên thông báo đã nhận cuộc gọi... là cha tôi gọi cho tôi, mừng quá, tôi liền dồn hết sức bình sinh, hét lớn:
"Bộp", điện thoại tôi bị nén văng ra xa, bể tan tành rớt cả pin ra ngoài. Cùng lúc đó, Cảnh Bảo đẩy tôi ngã xuống đất, giọng chú ta gào lớn, như muốn phát tiết hết sự oán hận bất mãn trong lòng mình ra:
"Bụp", khúc gỗ đập thẳng vào đầu tôi, tôi cảm nhận được một trận đau đớn khủng khϊế͙p͙ từ não truyền đến, loáng thoáng còn ngửi được mùi máu tanh quanh quẩn đâu đây. Tôi ngã xuống nền nhà nhưng hai tay vẫn ôm lấy bụng, cố che chắn cho con đến giây phút cuối cùng...
"Hự", "hự", hai cú đạp thẳng vào bụng, nước mắt tôi lúc này nhòe đi, tôi khóc vì đau, khóc vì sợ... Tôi ôm bụng lăn lộn trêи mặt đất, nước mắt hoà cùng máu tanh phảng phất thành mùi hương kì lạ vô cùng. Dưới bụng đau đến chết đi sống lại, tôi có thể cảm nhận được trong cơ thể như có cái gì đó muốn trôi ra... cứ muốn trôi ra bên ngoài... không muốn tiếp tục ở lại trong bụng tôi nữa...
Tôi khóc không thành tiếng, trước mắt nhòe đi, tay vẫn ôm khư khư bụng mình, ngàn lần vạn lần tôi đều không muốn con tôi xảy ra chuyện... tôi thật sự không muốn...
Tôi nhìn về khoảng mờ trước mắt, dù cho tôi có chết... tôi vẫn muốn đổi lấy sự sống này cho con tôi... đứa nhỏ này là tất cả của tôi... xin ông Trời đừng mang nó đi như vậy... đừng mang nó đi như vậy...
Miệng thều thào, tôi cố nỉ non:
------------------------------_