Ánh mắt Tường Thiên Phi lưu chuyển, ôn nhu nói:
Ánh mắt Tần Mục chớp động, cất bước đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói:
Tường Thiên Phi phi thân lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, ngửa đầu nhìn khuôn mặt Thiên Đế, rất là kiều mị, phốc phốc cười nói:
Mục Thiên Tôn kia?
Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, tiếp tục tiến lên, lạnh nhạt nói:
Tường Thiên Phi nhíu mày, thấp giọng nói:
Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói:
Tường Thiên Phi nằm trong lòng bàn tay của hắn, nằm nghiêng xuống, cánh tay chống đỡ vầng trán, dáng người đường cong uyển chuyển, ôn nhu nói:
Hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong của Thiên Đình, trước mắt Thiên Đình nhìn như giang sơn vững chắc, kì thực thủng trăm ngàn lỗ, không thể không làm cho ta lo lắng. Ta muốn tìm một người bạn cùng chung chí hướng, cùng một chỗ ứng đối.
Tần Mục cười lạnh nói:
dị, ta hoài nghi ngươi mới là Thái Đế!
Tường Thiên Phi hừ một tiếng, đứng dậy, áp lực cường đại lập tức ép tới nhục thân Thiên Đế dừng lại.
Tần Mục nhíu mày, lạnh nhạt nói:
Tường Thiên Phi cười khúc khích, từ lòng bàn tay của hắn bay lên, phiêu nhiên mà đi:
Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi đến Dưỡng Vinh điện, thầm nghĩ:
Phi Hương điện và Tạo Phụ cung muốn đi ghê gớm, nhưng hiện tại hắn chỉ hy vọng mình trước khi các Thiên Tôn khác tìm tới trả lại nhục thân Thiên Đế này, miễn cho lộ ra chân ngựa.
Dù sao, hắn không phải Thập Thiên Tôn.
Hắn bước chân, khoảng cách Dưỡng Vinh điện càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm cười nói:
Tần Mục dừng bước lại, trong lòng bất ổn, lại lặng lẽ nói:
Mở miệng nói chuyện chính là trong Thập Thiên Tôn Nghiên Thiên Phi Nghiên Thiên Tôn, cũng là một Thiên Phi trong hậu cung, chỉ thấy nữ tử này ung dung trang nhã, dáng vẻ đoan trang, trong ngực ôm con mèo trắng, bên người có hơn mười nữ tử tùy hành hầu hạ.
Trên thân con mèo trắng kia không có một chút màu tạp, uể oải nằm tại trong ngực của nàng, một mảnh tuyết trắng, híp mắt ngủ gật, khi thì lại duỗi ra móng vuốt sắc bén duỗi người một cái, sau đó lại híp mắt nhìn Tần Mục.
Nghiên Thiên Phi điềm đạm đáng yêu, nói:
Tần Mục đầu to.
Nghiên Thiên Phi lộ ra vẻ chờ đợi, ôn nhu nói:
Mèo trắng trong ngực nàng duỗi ra đầu lưỡi màu đỏ tươi, liếm láp trên móng vuốt lông, giương mắt lười biếng lườm Tần Mục một chút, meo kêu to một tiếng, ủi ủi trước ngực Nghiên Thiên Phi.
Tần Mục chần chờ, nói:
Nghiên Thiên Phi phốc phốc cười nói:
Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị:
Nghiên Thiên Phi nhìn hai chân của hắn, chỉ thấy vết máu loang lổ phía trên, hé miệng cười nói:
Tần Mục ha ha cười nói:
Nói xong, hắn tiếp tục đi hướng Dưỡng Vinh điện.
Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn hắn đi xa, đột nhiên cười nói:
Con mèo trắng từ trong ngực nàng thả người nhảy xuống, đi lại hai bước, mặc dù là một con mèo, nhưng mà lúc đi đường lại long hành hổ bộ, tư thái mạnh mẽ bất phàm.
Trong miệng mèo trắng truyền đến thanh âm của nam tử, rất là nặng nề, nghi ngờ nói:
Nghiên Thiên Phi ngây dại, thất thanh nói:
Mèo trắng gọi “Tiểu Thất” kia nói:
Nghiên Thiên Phi nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói:
Thân thể mèo trắng kia từ từ lớn lên, đột nhiên chồm người lên, hóa thành một ngân giáp bạch bào tướng
quân, khí khái anh hùng hừng hực, anh tư bất phàm, rất là tuấn mỹ, nói:
Nghiên Thiên Phi vươn tay ra, cười nói:
Tướng quân tuấn tú ngân giáp bạch bào kia đánh tới trong ngực nàng, hóa thành một con mèo trắng rơi vào trong ngực của nàng, ủi ủi trong ngực nàng, lại uể oải ngủ thiết đi.
Cung nữ bên người Nghiên Thiên Phi hình như sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, đi theo Nghiên Thiên Phi trở về Trường Nhạc cung.