Ra, Đô Thiên Ma Vương huy động roi, chín con Thiên Long kia lập tức đằng không bay lên, Cửu Long lôi kéo bảo liễn chạy ra khỏi phủ, xa luân dưới bảo liễn khẽ động, lập tức hiện ra dị tượng Huyền Vũ, chân đạp một đạo Thiên Hà, trường hà uốn lượn mà đi.
Thanh âm Đô Thiên Ma Vương từ bên ngoài truyền đến, nói:
Tần Mục đang muốn nói chuyện, Vân Sơ Tụ hưng phấn nói:
Sắc mặt Tần Mục trầm xuống, không thể kìm được, tay run rẩy chỉ nữ tử này, vô cùng tức giận cười nói:
Ngươi đừng quên, năm đó là lão tử đánh Hạo Thiên Tôn con riêng của ngươi và Thiên Đế cho ngàn năm không thể tự đứng lên được! Mà còn là đánh ở ngay trước mặt ngươi, ngươi lại không thể làm gì!
Vân Sơ Tụ vội vàng bổ nhào vào trước mặt của hắn, cẩn thận từng li từng tí đấm chân cho hắn, ngửa đầu nhìn hắn, điềm đạm đáng yêu nói:
ra chân tướng? Dáng vẻ Thiên Tôn nổi giận, người ta rất thích..
Tần Mục một lời nộ khí không chỗ phát tiết, hừ một tiếng.
Vân Sơ Tụ cười ha hả nói:
là xin mời Lăng Thiên Tôn tới đối phó ta. May mắn ta cơ linh, đã sớm phòng bị Lăng Thiên Tôn, vừa vặn mượn tay Lăng Thiên Tôn giả chết thoát thân, nàng ngược lại thành toàn ta. Ngươi đánh hắn, ta thật ra rất tức giận, sau này lại rất vui vẻ.
Nàng đấm chân cho Tần Mục, hưng phấn nói:
Ngươi đắc tội hắn đắc tội quá thảm rồi, người ta muốn tận mắt nhìn hắn đánh chết ngươi!
Tần Mục chán nản nói:
Đô Thiên Ma Vương xưng phải, ngự sử Cửu Long lôi kéo bảo liễn lái về phía một tòa Linh Năng Đối Thiên Kiều.
Vân Sơ Tụ trời sinh linh hoạt, lại chạy ra ngoài xe lôi kéo trụ xe quan sát.
Lãng Uyển Thần Vương lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Tần Mục một chút. Tần Mục dùng thần thức ba động, truyền âm nói:
Nàng là Nguyên Mẫu phu nhân trong Thập Thiên Tôn, chỉ là không biết nàng ở trong Thập Thiên Tôn thân phận là ai. Nguyên Mẫu phu nhân, cũng là Cổ Thần, là sinh ra ở trong Quy Khư Cổ Thần, nhân tình của Thiên Đế, muội muội của Đế Hậu.
Tính nết của nàng cực kỳ cổ quái.
Lãng Uyển Thần Vương kinh ngạc nói:
Sao nàng lại là tính cách này?
Tần Mục thở dài, Nguyên Mẫu phu nhân này sau khi hóa thành bộ dáng Tuyệt Vô Trần, tính tình trở nên quả thực làm cho người ta nhìn không thấu.
Thần thức ba động của Thúc Quân chen vào giữa bọn hắn giao lưu, nói:
Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, hỏi:
Thúc Quân gật đầu nói:
Tần Mục vội vàng hỏi:
Thiên Đế là đẻ trứng, như vậy trứng từ đâu đến?
Cái này không biết.
Thúc Quân lắc đầu nói:
Tần Mục nhíu mày.
Thúc Quân tiếp tục nói:
Hắn lắc đầu thở dài.
Cổ Thần Thiên Đế phá xác ra, mở ra bộ tộc Tạo Vật Chủ diệt vong đại mạc.
Lãng Uyển Thần Vương dò hỏi:
xuống tay với ngươi?
Vân Sơ Tụ ló đầu vào, cười nói:
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn quang lưu gào thét ngoài cửa sổ, nói:
Chúng ta đang nói ta rời đi Thiên Đình, ai sẽ nửa đường xuống tay với ta. Nguyên Mẫu phu nhân coi là lần này là có phải có người muốn giết ta?
Không cần gọi nhân gia Nguyên Mẫu, người ta hiện tại là Vân Tiệm Ly muội muội, lần này đi theo Thiên Tôn là hạ giới tìm kiếm ca ca.
Vân Sơ Tụ nghĩ nghĩ, nói:
Tần Mục khó hiểu nói:
sẽ còn xuống tay với ta sao?
Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu, thản nhiên nói:
quả nhiên còn sống, như vậy bộ thân thể này của hắn sẽ xuất động.
Nàng mỉm cười nói:
Tâm thần Tần Mục đại chấn, phun ra một ngụm trọc khí:
không cách nào giấu giếm được tai mắt của các ngươi, kể từ đó, các ngươi..
Vân Sơ Tụ lắc đầu nói:
Tần Mục nao nao.
Vân Sơ Tụ hì hì cười nói:
Trong đầu Tần Mục ầm vang, đột nhiên bảo liễn ngừng một lát, thanh âm của Đô Thiên Ma Vương truyền đến: