Thanh âm của hắn lại một lần tràn đầy lực lượng mê hoặc nhân tâm:
Mù lòa sờ lên sợi râu trên cằm, ha ha cười nói:
Tần Mục truyền thụ mình học sở ngộ thần thức pháp môn tu luyện cho hai vị lão nhân, hưng phấn xoa tay liên tục, thầm nghĩ:
Lại làm xong hai đại Đế Tọa công pháp! Sau khi Mù gia gia cùng Câm gia gia đi ra đạo của chính mình, chỉ cần khai sáng công pháp Đế Tọa cấp độ, ta liền có thể học qua, hoàn thiện Chú Tạo Thiên Cung cùng Trận Thiên Cung! Hiện tại, còn kém Đạo Thiên Cung Thọt gia gia, cùng Phật Đạo Thiên Cung của Mã gia!
Làm sao không thấy Thọt gia gia cùng Mã gia?
Tần Mục hỏi.
Mù lòa nói:
không xảy ra vấn đề. Thần Thâu cùng Thần Bộ liên thủ, vô địch thiên hạ, coi như trộm Thiên Đế bảo khố, Thiên Đế cũng tra không được trên đầu của bọn hắn.
Tần Mục nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời.
Bộ khoái hiện tại đã cấu kết cùng làm tặc với rồi?
Mù lòa cùng câm điếc đem hắn đuổi đi, nói:
hoàn thiện Thiên Cung chính mình!
Tần Mục đành phải cáo từ rời đi, đi về phía mình biệt viện, thầm nghĩ:
bảo đảm bình an, về sau xin nhờ quốc sư cùng Duyên Phong Đế nói cho nàng ta đi Thiên Đình. Ta làm quốc sư này, hoàn toàn chính xác có chút quá không phụ trách.
Hắn trở lại phủ quốc sư, còn chưa vào phủ liền gặp một con mèo trắng ngồi xổm ngay góc đường.
Tần Mục dừng bước lại, chăm chú nhìn qua hướng con mèo trắng kia, con mèo trắng kia không có một chút màu tạp, uể oải liếm láp móng vuốt, lườm hắn hai mắt, chậm rãi đi vào trong bóng tối.
Tần Mục khẽ nhíu mày, đi vào phủ quốc sư.
Long Kỳ Lân vội vàng chào đón, một bộ dáng tâm lực tiều tụy, khóc kể lể:
Tần Mục cười nói:
Long Kỳ Lân lắc đầu, nói nhỏ:
Tần Mục kinh ngạc:
Hắn cũng không nhịn được có chút to đầu, dừng bước lại, hỏi:
Những ngày này, hai tiểu yêu tinh không có dẫn xuất loạn gì chứ a?
Này thì cũng không có, chỉ là hơi lục đục với nhau.
Long Kỳ Lân nói:
Vân Tiệm Ly tới qua một lần, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, bị dọa đến không dám dừng lại liền trực tiếp đi.
Vân Tiệm Ly cũng không coi nghĩa khí ra gì rồi! Tốt xấu gì cũng lôi muội muội hắn đi chứ!
Tần Mục tính toán nói:
..
Hắn đang nghĩ ngợi, thanh âm Duyên Tú Đế truyền đến, cười nói:
Tần Mục đi ra phía trước, khom người chào:
Duyên Tú Đế vội vàng dìu lấy hai tay của hắn, cười nói:
Trong lời nói của nàng có ý oán trách Tần Mục, nói Tần Mục trở về lâu như vậy cũng không tới nhìn nàng.
Tần Mục bị nàng nắm tay đi vào trong viện, cười nói:
Duyên Tú Đế nhìn hắn, vành mắt đỏ lên:
Trong phủ quốc sư, Công Tôn Yến dẫn theo ấm nước đối diện đi tới, Duyên Tú Đế vội vàng buông tay hắn ra, Công Tôn Yến nghiêm túc nhìn đầu Tần Mục sau đó tưới nước lên, rất nghiêm túc quan sát đầu hắn một hồi, nhìn thấy Tần Mục vẫn không có nảy mầm, không khỏi thở dài.
Tần Mục sớm thành thói quen cử động của nàng, cười nói:
Công Tôn Yến rất vui vẻ.
Ánh mắt Duyên Tú Đế nhìn qua, cười nói:
Quốc sư có mang cho ta bảo bối gì trở về hay không?
Đại Thiên vũ trụ, giang sơn mênh mông, đây là ta mang đến cho bệ hạ.