Hỏa Thiên Tôn nói:
Vân Thiên Tôn đứng dậy, Hỏa Thiên Tôn cũng đứng dậy, ánh mắt hai người đối mặt. Hỏa Thiên Tôn trầm giọng nói:
Thân thể Vân Thiên Tôn hơi rung, thanh âm có chút khàn khàn:
Hỏa Thiên Tôn nói:
Vân Thiên Tôn thở phào một hơi, nói:
Bán Thần Thiên Đình cùng Nhân tộc Thiên Đình cùng Nguyên giới, tương lai tất có phân tranh, ngươi lựa chọn một bên nào?
Ta đã nói rồi, ta lựa chọn con đường có hi vọng thành công nhất.
Hỏa Thiên Tôn hờ hững nói:
Ta phụ thuộc cường quyền, cường quyền thành công, Nhân tộc mới có hi vọng sống sót.
Ta hiểu được.
Vân Thiên Tôn nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi:
Hỏa Thiên Tôn không có đưa tiễn, Vân Thiên Tôn đi tới cửa trước, quay đầu nhìn một chút vị đã từng là đạo hữu của mình, khàn giọng nói:
Thân thể Hỏa Thiên Tôn hơi rung, nhìn xem ánh mắt của hắn:
Ta là như vậy, sao ngươi lại không phải như vậy? U, Nguyệt, Lăng, bọn hắn sao lại không phải như vậy?
Dao Trì chi biến, chúng ta cũng thay đổi.
Vân Thiên Tôn trầm mặc một lát, đi ra khỏi gian phòng Hỏa Thiên Tôn, thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tràn đầy phiền muộn:
Hỏa Thiên Tôn đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau tấm bình phong, Hạo Thiên Tôn chậm rãi đi ra, cười nói:
Thân thể Hỏa Thiên Tôn cứng ngắc, xoay người lại, thản nhiên nói:
Hạo Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn Thiên Đình vàng son lộng lẫy ngoài cửa sổ, cười nói:
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn, nói:
Không phải ta muốn hắn chết, mà là Thiên Đế muốn hắn chết. Ngươi minh bạch chứ?
Hỏa Thiên Tôn gật đầu, nói:
Hạo Thiên Tôn nói:
Ngươi bây giờ là tâm phúc của ta, ta hướng ngươi dẫn tiến một người.
Hắn thoại âm rơi xuống, một vị cung trang nữ tử từ sau tấm bình phong đi ra.
Hạo Thiên Tôn cười nói:
Hỏa Thiên Tôn khom người liền bái, nói:
Nguyên Mẫu phu nhân cười khanh khách nói:
Trong Tiêu Hán Thiên Đình, Tần Mục lấy đi thi thể Vân Thiên Tôn, xoa sợi râu cằm nghĩ nghĩ:
Hắn lắc đầu, bỏ đi lòng hiếu kỳ của mình. Vừa rồi hắn lấy ra thi thể Vân Thiên Tôn, ý thức Vân Thiên Tôn thế mà từ trong thi thể thức tỉnh, thậm chí có thể nói chuyện, nhưng đi lại. Hắn không biết Vân Thiên Tôn hiện tại thân thể biến mất có thể hay không mang đến hậu quả đáng sợ gì, cho nên mới lấy đi thi thể Vân Thiên Tôn, nếu như lấy ra thi thể Nguyên Mẫu, Nguyên Mẫu trong Thiên Đình sẽ sống lại trong bộ thi thể
này, như vậy thì thật đáng sợ.
Hắn tiếc hận không thôi.
Ngoài điện truyền đến thanh âm Long Kỳ Lân, nói:
Tần Mục đi ra ngoài, cười nói:
Hắn đi qua bên người Yên nhi, Yên nhi khều đèn lồ ng, vẫn mang bộ mặt sầu thảm, vẫn không có khôi phục lại từ trong thống khổ đả kích vì mất mẹ. Tần Mục ôn nhu an ủi:
Yên nhi tinh thần đại chấn. Lang Hiên Thần Cung, Bán Thần trong lãnh địa của Lang Hiên Thần Hoàng nhao nhao đến báo, nói lên sự tình Thiên Tôn Tiêu Hán Thiên Đình đến đây di chuyển Nhân tộc. Lang Hiên Thần Hoàng truyền lệnh xuống, không được ngăn cản.
Có trưởng giả Bán Thần bi phẫn nói:
Sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng âm trầm:
Rất nhiều các lãnh tụ chủng tộc Bán Thần đại hỉ, hỏi:
Như vậy Thần Hoàng, Nhân tộc Thiên Tôn hướng chúng ta đòi người, có cho hay không bọn hắn?
Cho! Đương nhiên cho!
Lang Hiên Thần Hoàng cười nói: