Đây Là Trâm Gài Tóc Của Ngươi (2)
Trong lòng Tần Mục kinh ngạc, nếu như một năm Vân Thiên Tôn từ khi Tiêu Hán Thiên Đình thành lập kia cũng đã đăng cơ xưng đế, như vậy hắn đã đi tới một trăm ngàn năm sau!
Thần Nhân kia hỏi:
Tần Mục hiếu kỳ nói:
Đại sự gì?
Thiên hạ đệ nhất Đế Tọa cảnh giới!
Thần Nhân kia kích động không thôi, nhịn không được thanh âm cao vút, vui vô cùng nói:
cũng sai người đưa tới hạ lễ đấy! Ngày ấy, Tiêu Hán Thiên Đình cực kì náo nhiệt, Thổ Bá, Thiên Công, còn có Địa Mẫu, Đế Hậu, đều sai người đưa tới hạ lễ, chúc mừng Nhân tộc Đại Đế trở thành Đế Tọa, khai sáng Đế Tọa công pháp thứ nhất trong thiên hạ!
Tần Mục cũng không nhịn được kích động lên, khen:
Yên nhi có chút không hiểu, một trăm lẻ một ngàn năm tu thành Đế Tọa? Thiên tài tuyệt vô cận hữu?
Nàng có chút buồn bực. Nàng lại không biết, người đời sau có vô số kinh nghiệm của tiền nhân, bởi vậy tu luyện rất thuận lợi, mà ở thời đại của Vân Thiên Tôn này, mặc dù cảnh giới có, nhưng lại chưa bao giờ có người thử qua. Không chỉ có như vậy, thời đại này công pháp cũng không có những công pháp khác có thể tham khảo. Tất cả mọi người, cho dù lãnh tụ trong Bán Thần đều cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng điểm từng điểm tìm tòi, thử lỗi, tương đương với trong bóng đêm lục lọi ra một đầu lại một đầu con đường.
Đáng sợ hơn chính là sai lầm. Trên công pháp xuất hiện sai lầm, có đôi khi cần đẩy lên làm lại. Nếu như tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh giới, ở trên đường tiến quân Lăng Tiêu cảnh giới, đột nhiên phát hiện lúc mình tại Chân Thần cảnh giới xuất hiện sai lầm, lúc này cần đem công pháp của mình từ Chân Thần đến Ngọc Kinh sửa chữa một phen. Nhưng mà nếu như là lúc thần tàng mới xuất hiện sai lầm thì sao?
Vậy cơ hồ là sẽ hoàn toàn lật đổ công pháp lúc trước của mình!
Bởi vậy, các loại công pháp Long Hán thời đại đều tiến lên gian nan, tất cả mọi người trong một mảnh hỗn độn cùng hắc ám tìm tòi, chứng thực, thử lỗi, tiến lên.
Người vì vậy mà chết, thi cốt chỉ sợ có thể nhồi vào một Chư Thiên!
Chính là nhờ có những tiên hiền này tìm tòi chứng thực, mới có thể để người đời sau lúc tu luyện tránh đi rất nhiều chỗ nhầm lẫn, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vân Thiên Tôn có thể tại tất cả mọi người trước đó, người thứ nhất khai sáng ra Đế Tọa công pháp, đồng thời tu thành Đế Tọa cảnh giới, đây tuyệt đối là thành tựu xưa nay chưa từng có, tài nghệ trấn áp quần hùng!
Thần Nhân thủ hộ thương thuyền kia cảm khái nói:
dáng khách đường xa về, phong trần mệt mỏi, tựa như cùng khách nhân như hiện tại.
Tần Mục cười ha ha, phất tay từ biệt. Thiên Long Bảo Liễn chạy đến trước Tiêu Hán Thiên Đình, Long Kỳ
Lân ngừng bảo liễn ở ngoài Nam Thiên Môn, Yên nhi lấy xuống đèn lồng cùng đi sau lưng Tần Mục, đám người đi vào Tiêu Hán Thiên Đình.
Giữa ban ngày mà còn cầm đèn lồng, đám người bọn họ rất làm cho người chú mục. Tần Mục nhìn lại bốn phía, đám người thời đại này đã có rất nhiều tạo nghệ trên nghệ thuật, kiến trúc lộng lẫy, để cho người ta yên lặng trong mỹ học của Viễn Cổ thời đại.
Tần Mục cũng có nghiên cứu đối với cái này, bước chân thả rất chậm, quan sát bốn phía, trong lòng rất vui vẻ.
Một thanh âm quen thuộc truyền đến, Tần Mục theo tiếng nhìn lại, thấy được Nguyệt Thiên Tôn. Nàng mang theo mấy Thần Nữ bước nhanh hướng bên này đi tới, oán giận nói:
Nàng đột nhiên chú ý tới bên người Yên nhi Tần Mục, chú ý tới Long Kỳ Lân cùng sáu con Thiên Long biến thành quái nhân, không khỏi ngây dại, ngơ ngác nhìn Tần Mục trước mặt.
Vẻ tươi cười đang nổi lên trên mặt Tần Mục, nói khẽ:
Nguyệt Thiên Tôn khó có thể tin nhìn xem hắn, bước chân trở nên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, lặp đi lặp lại dò xét, chỉ thấy Tần Mục có chút tiều tụy, lại giống như hôm qua, bộ dáng cũng không có bất kỳ
biến hóa nào. Nhưng mà hắn lại như đã trải qua rất nhiều chuyện, ánh mắt trở nên so lúc trước càng thêm thâm trầm, khí chất thoáng biến hóa, càng thêm nội liễm. - một trăm ngàn năm a. -
Nàng nhẹ giọng nói mớ:
Không phải hôm qua a, ngươi rời đi một trăm ngàn năm rồi a, Mục Thiên Tôn..
Ta biết.
Tần Mục cười nói:
Nguyệt Thiên Tôn cưỡng ép nhịn xuống cảm giác muốn rơi lệ, lôi kéo hắn liền đi về hướng Thiên Đình, cười nói:
tỷ!-
Nàng vô cùng vui, thanh âm nhẹ nhàng:
Trong lòng Tần Mục ấm áp, bị nàng nắm đi tìm Lăng Thiên Tôn. Rất nhanh, Nguyệt Thiên Tôn liền tới đến trụ sở Lăng Thiên Tôn, chỉ thấy nơi này rối bời, khắp nơi đều là trang giấy, phía trên hiện đầy các loại chữ
viết. Ngoại trừ những này ra, trong viện còn có mấy chục thớt ngựa con, những ngựa con kia cưỡi đòn trúc, tưng tửng, trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, kiểm tra bản thảo trên đất.
Nguyệt Thiên Tôn vui sướng cười nói:
Trong viện không có Lăng Thiên Tôn, chỉ có những ngựa con cưỡi đòn trúc nhảy tới nhảy lui kia. Một đầu Thiên Long hiếu kỳ nói:
Một đầu khác Thiên Long buồn bực nói:
Tần Mục lấy ra trâm gài tóc gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, chỉ nghe thanh âm Lăng Thiên Tôn từ trong một
chỗ thiên phòng truyền đến, rất tức giận:
Cửa thiên phòng đột nhiên toàn bộ bay lên, Lăng Thiên Tôn đứng trong cửa, ánh mắt rơi trên người Tần Mục.
Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh mà cười cười nói ra: