Giết Mấy Cái Cổ Thần
Yên nhi có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói:
Tần Mục thu hồi Thiên Long Bảo Liễn, trị liệu xương gãy cho Dư Sơ Độ, nói:
cho nàng lại chết một lần để khôi phục Nam Đế chi hồn hơn.
Yên nhi vẫn mê mang không hiểu, lẩm bẩm nói:
Tần Mục bất giác nhớ tới mình cùng Tần Phượng Thanh, kinh nghiệm của hắn cùng Bạch Ngọc Quỳnh rất tương tự. Năm đó Tần Mục vẫn cho rằng của mình là của mình, của mình độc nhất vô nhị, nhưng mà chuyện tới giờ, hắn lại ở trong nhục thân của Tần Phượng Thanh mà đản sinh ra ý thức thứ hai. Hắn chỉ là một ý thức ngoài ý muốn sinh ra, không chỉ có nhục thân không phải của mình, hồn phách cũng không phải của mình. Hắn chỉ có chính là ý thức mà thôi. Sau đó, Tần Mục móc mắt trùng sinh, sau đó hắn mới có linh hồn của mình. Bạch Ngọc Quỳnh kinh lịch cùng hắn sao mà tương tự? Thậm chí, Bạch Ngọc Quỳnh thảm hại hơn một chút, luân hồi gần hai trăm thế, từ đầu đến cuối vì còn sống sót mà lo lắng hết lòng, khiến cho mình trở nên càng thông minh. Để nàng tiếp nhận của mình không phải mình, chỉ là thần hồn Nam Đế chuyển thế, nàng tự nhiên rất khó làm được.
Tần Mục trị liệu hoàn tất cho Dư Sơ Độ, cười hỏi.
Dư Sơ Độ đứng dậy, hoạt động hai lần, phát hiện thương thế trên nhục thân khỏi hẳn, chỉ là thương thế
trên Nguyên Thần cũng không khép lại.
Tạo Hóa Công của Tần Mục có thể chữa trị nhục thân, nhưng chữa trị Nguyên Thần thương thế thì phải kém một chút.
Dư Sơ Độ chần chờ một chút, dò xét Tần Mục, nói:
Ta chưa từng nghe sư phụ nói qua mình còn có một sư thúc..
Ngươi có hai sư thúc lận, sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe.
Tần Mục cong ngón búng ra, vài tôn lão thần trông coi Vân La cung ngủ thật say kia, ký ức cũng bị hắn xuyên tạc, xóa đi ký ức gặp qua đám người Tần Mục, cười nói:
người nhìn thấy, Hạo Thiên Tôn liền biết là ta ra tay trừ đi đệ tử của hắn. Dư sư điệt, ngươi biết có con đường tắt nào có thể rời đi nơi này nhanh chóng trở về Thiên Đình không?
nơi đó đi, nơi đó có một tòa Linh Năng Đối Thiên Kiều, thông hướng Bạch Đế Thiên Cung. Nếu như từ
tinh không đi, chỉ sợ cần đi năm sáu mươi năm mới có thể đến Thiên Đình.
Tần Mục quả quyết nói.
Dư Sơ Độ chần chờ một chút, dò xét sắc mặt Tần Mục, thử dò xét nói:
Long Kỳ Lân ở một bên lắc mình biến hoá, hóa thành một con Long Tước, cười nói:
Dư Sơ Độ giật nảy mình, liên tục gật đầu, nói:
Long Kỳ Lân hự hự cười nói:
Dư Sơ Độ ngạc nhiên, hình tượng Ngụy Tùy Phong vĩ ngạn trong đầu lập tức sụp đổ, lẩm bẩm nói:
Long Kỳ Lân cười nói:
Hình tượng Ngụy Tùy Phong trong đầu Dư Sơ Độ lại lần nữa sụp đổ, hồn bay phách lạc, hắn đối với Ngụy Tùy Phong kính trọng như trời người, là hình tượng cao lớn nhất trong lòng của hắn, không nghĩ tới Thiên Đấu Đạo Công quả thật xuất từ Đại Dục Thiên Ma Kinh!
Tần Mục cười mắng một câu, nói:
Hắn dừng một chút, nói:
Dư Sơ Độ nghe nói như thế, đang muốn thay Ngụy Tùy Phong phản bác, nhưng nhớ tới Tần Mục vẻn vẹn lấy Chân Thần cảnh giới liền đem đệ tử Hạo Thiên Tôn Kinh Bách Xuyên chém giết, Kinh Bách Xuyên cùng hắn giống nhau đều là Ngọc Kinh cảnh giới, mà đánh hắn một chiêu đổ nhào. Cứ như vậy đến xem, Thiên Đấu Đạo Công mình thiên tân vạn khổ tu luyện, hoàn toàn chính xác đã quá hạn. Hình tượng vô địch của Ngụy Tùy Phong trong lòng của hắn lại lần nữa sụp đổ.
Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, khen.
Dư Sơ Độ kêu lên một tiếng đau đớn.
Tần Mục suất lĩnh đám người hướng Bạch Thổ trong Cửu Châu phía dưới bay đi, thở dài:
học công pháp của hắn. Ta cùng công pháp hắn có thể nói là đồng nguyên xuất ra, tu luyện Thiên Đấu Đạo Công cũng không thể để cho ta lại nhiều ra một tòa Thiên Cung.