Mà bây giờ, Khai Hoàng nói ra một bước này, chính là mở đường cho những biến pháp tiếp theo!
Hắn rất muốn nghe cách nhìn của vị đại tông sư này, nghe hắn nói xem thứ gọi là Đạo cảnh là gì!
Khai Hoàng cười nói:
Chỉ có đạo, mới là chân thực, bởi vậy chỉ có Đạo cảnh, không hề có cái gọi là cảnh giới thiên cung.
Sắc mặt Hạo Thiên Tôn u ám hơn, lạnh lùng nói:
Hiểu Thiên Tôn cười nói:
Khai Hoàng nói:
Hắn liếc Hạo Thiên Tôn, sau đó lại liếc Tường Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, ánh mắt hắn dời đi, nhìn vào Nghiên Thiên Tôn đang ôm mèo trắng ở đằng xa, mỉm cười nói:
Hắn nhẹ nhàng vung kiếm, những vệt máu dính trong kiếm vương vãi trên mặt đất, giống như từng đó hoa mai nở rộ.
Khai Hoàng cười nói:
Xung quanh đều lặng im.
Giọng nói của Hiểu Thiên Tôn truyền đến, có chút khàn khàn:
Hạo Thiên Tôn kinh ngạc, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, ánh mắt quét lên người hắn!
Hiểu Thiên Tôn biết mình đã nói sai, nhưng mặt không đổi sắc.
Khai Hoàng kinh ngạc nói:
Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, nói:
Hắn khen ngợi:
ở bên trong Thái Hư, du hành qua những khu vực đẫm máu, bởi vậy biết một chút bí mật liên quan tới Thái Đế.
Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn lóe lên, không nói chuyện nữa.
Khai Hoàng ngẩn người mê mẩn, nói:
Hắn nhìn xung quanh, cười nói:
Ở nơi xa, khuôn mặt Tần Mục biến sắc, trầm giọng nói:
Trong thành Ngọc Kinh, một làn sóng dao động khổng lồ bộc phát kinh hoàng, Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Lãng Uyển Thần Vương, thậm chí Tường Thiên Tôn và Nghiên Thiên Tôn, hầu như
ra tay cùng một lúc!
Cùng lúc đó, bầu trời vô cùng sáng sủa, mà mặt đất tại Thiên Đình lại giống như chìm trong đêm tối, một màn đêm bao trùm.
Thiên Công!
Thổ Bá!
Tường Thiên Tôn và Nghiên Thiên Tôn khẽ giật mình, nhanh chóng dừng tay, điều động thần khí Ngự
Thiên Tôn của riêng mình!
Khai Hoàng cười ha ha, dốc toàn lực bùng nổ!
Tường Thiên Tôn và Nghiên Thiên Tôn hơi khẩn trương, mặc dù Thiên Công Thổ Bá bị đại đạo thiên địa trói buộc, nhưng thực lực của bọn họ không thể nào coi thường được, không điều động thần khí Ngự
Thiên Tôn, tuyệt đối không có cách nào ngăn lại!
Ngay lúc Khai Hoàng động thủ, Lãng Uyển Thần Vương cũng ra tay, thần thức mênh mông dâng trào, trong tích tắc bao phủ một nửa thành Ngọc Kinh, rơi vào thần trí do nàng tạo ra từ thời không.
Vũ Lâm, Thần Uy, Thần Sách phía trái phải và sáu chi cấm vệ Thiên Đình vừa mới đột phá không gian do kiếm của Khai Hoàng rạch ra, cũng rơi vào trong thần thức mênh mông kia của nàng, không có cách nào tới chi viện được.
Sức chiến đấu của sáu chi đại quân chiến không thể coi thường được, thậm chí khi đại quân xuất chinh có thể san bằng tất cả cường giả Đế Tọa, nhưng đối mặt với sự tồn tại cấp bậc Thiên Tôn này, những thứ đó vẫn chưa đủ.
Lãng Uyển Thần Vương đồng loạt vây hãm sáu chi cấm vệ quân, Hiểu Thiên Tôn ngang nhiên ra tay, công kích về phía nàng, từ phía sau nhảy lên, nhảy vào hư không.
Giọng nói của Lãng Uyển Thần Vương từ sâu trong hư không truyền đến:
Ánh mắt Hiểu Thiên Tôn lóe lên, cả người ngay lập tức xông vào bên trong hư không.
Cho dù đạo tâm của Hạo Thiên Tôn vững chắc, nhưng cũng bị những lời này của nàng khống chế, đối mặt với kiếm của Khai Hoàng có chút yếu thế, vội vàng tránh đi.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong hàng vạn năm qua.
Từ sau khi Vân Thiên Tôn chết đi, hắn chưa bao giờ né tránh chiêu thức của người khác, từ trước tới nay Thần Chỉ pháp lực của hắn là pháp lực tinh diệu nhất trên thế giới này.
Vậy mà bây giờ tâm trí của hắn lại hỗn loạn, hắn không thể nào né tránh được kiếm của Khai Hoàng để
không làm bản thân phải trọng thương.
Tâm trí của Tường Thiên Tôn và Nghiên Thiên Tôn chấn động mạnh, hai nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ đề phòng đối phương.