Yên Nhi khẽ quát một tiếng, nguyên thần hiện lên, sẵn sàng phóng ra
Tần Mục cười nói.
Mi mắt Hư Không Thú kia rũ xuống, miệng biến mất, đầu hướng về phía Tần Mục.
Tần Mục giơ tay lên, Hư Không Thú nhẹ nhàng dụi đầu vào bàn tay hắn, Yên Nhi thở phào một cái, Hư
Không Thú kia nghe được tiếng thở của nàng, tung người nhảy đến nơi xa, cảnh giác nhìn nàng chằm chằm.
Long Kỳ Lân kinh ngạc nói:
Tần Mục gật đầu, cười nói:
Hắn bay lên trời, dừng lại ở trên Cốt Sơn sau lưng Hư Không Thú, đón gió đứng thẳng người.
Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội vàng bay lên, cũng dừng lại ở trên Cốt Sơn, Hư Không Thú kia nhìn thấy, tầm mắt lại ngước lên trên, nghiêng đầu phát ra âm thanh uy hiếp.
Tần Mục lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ra, biến nó thành gậy, gõ gõ lên trên Cốt Sơn.
Lúc này Hư Không Thú mới bớt hung hăng, tung người nhảy lên, chạy như điên vào trong dãy núi.
Tần Mục chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đứng yên đón gió, mặc dù Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ở ngay trước mắt, nhưng những Thiên Tôn kia đều đang bận việc chỉnh đốn lãnh địa của riêng mình, không rảnh chú ý đến.
Hắn hoàn toàn buông thả Hư Không Thú, để mặc nó tùy ý chạy, không có mục đích.
Long Kỳ Lân và Yên Nhi đứng ở bên cạnh hắn, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, lại thấy Hư Không Thú mà Tần Mục thuần phục không phải chạy theo một đường thẳng, trái lại giống như không hề có mục đích, trong lòng không khỏi âm thầm nôn nóng:
Hư Không Thú này chạy đi hơn nửa ngày mà vẫn chạy không mục đích, trong suy nghĩ đơn giản của Hư
Không Thú có một trực giác nói cho nó biết, nơi này không phải là nơi chủ nhân của nó muốn.
“Trực giác” này đến từ Cổ Thần Noãn của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng!
Nói về khả năng quan sát, chắc chắn Tần Mục không có ánh mắt sắc bén bằng đám người Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn, cũng không so bì được với những Bán Thần kiến thức rộng lớn như Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương.
Nhưng Thiên Cầu của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại ra đời từ Cổ Thần Noãn trong mạch khoáng Tổ Đình, kiến thức về tầm nhìn tuyệt đối không thua vị Thiên Đế Cổ Thần Hiểu Thiên Tôn này!
Tần Mục biết hai Cổ Thần Noãn mình lấy được kia đều đang đề phòng cho mình, bởi vậy hắn quyết định gọi Hư Không Thú mà mình đã hàng phục đến, đi vòng vòng không mục đích, dùng Cổ Thần Noãn của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng dẫn mình đi tìm bảo địa.
Hư Không Thú đi mất ba ngày, nó lướt qua với tốc độ cực nhanh, những Hư Không Thú khác còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã chạy vụt qua. Cuối cùng vào ngày hôm đó, Hư Không Thú cũng dừng lại ở một vùng đất hoang vu, không đi tiếp nữa.
Tần Mục đứng ở trên cao nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy bốn phía đều là mỏ khoáng đã bị tàn phá không còn gì, giống như đi vào một lỗ đen dưới lòng đất, khúc khuỷu quanh co, sâu trong một ngọn núi cổ xưa.
Từ bên trong những quặng mỏ kia loáng thoáng có ánh sáng mờ bay lên, bảo khí tràn ngập.
Nhóm Tạo Vật Chủ tiền sử đã để lại dấu vết khai thác tài nguyên khoáng sản ở đây, nhưng nơi này chỉ còn lại vô số xương cốt cao lớn, đó là hài cốt của Tạo Vật Chủ.
Mặt đất phía xa nứt toác lộ ra mấy con mắt cực lớn chuyển động vòng quanh, đó chính là đám Hư Không Thú gần đó đang lặng lẽ đánh giá bọn họ.
Tần Mục lơ đễnh thu Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại, hắn đang muốn đi vào doanh địa nhóm Tạo Vật Chủ
đã lưu lại, đột nhiên thấy một nữ nhân thân hình cao lớn đi ra từ trong doanh địa, đối diện với hắn, hai người đều ngẩn ra.
Tần Mục chào hỏi.
Cung Thiên Tôn đáp lễ, nói:
Tần Mục nghe được chính miệng nàng thừa nhận mình là một trong ba vị Thiên Tôn đã cứu hắn ở cuộc chiến Dao Trì, trong lòng không khỏi có phần mất mát:
Quả nhiên không có Hỏa Thiên Tôn.
Đã làm phiền rồi.
Tần Mục khom người, vỗ vỗ Hư Không Thú, nói:
Hắn đang muốn rời khỏi, phía sau truyền đến giọng nói của Cung Thiên Tôn:
Tần Mục giật mình, còn có loại sinh vật cổ quái này sao?
Cung Thiên Tôn tiếp tục nói:
Không Thú xuất hiện từ trong hư không, rất nhiều Tạo Vật Chủ đều đi hàng phục, ấy vậy sau khi Mẫu Thú xuất hiện, những Tạo Vật Chủ này đều bị Hư Không Thú cắn nuốt, không một ai may mắn thoát khỏi!
Tần Mục cảm ơn, đột nhiên nhớ tới mấu chốt, thăm dò nói:
Cung Thiên Tôn lắc đầu nói:
quá nhanh, cho dù những con cự thú khác mạnh hơn cũng không chống đỡ được quá nhiều Hư Không Thú, dần dần cũng tuyệt chủng.
Tần Mục tràn đầy đồng cảm.