Tần Mục cười nói:
thôi, cũng không lấy được bảo vật nào cả. Ta nghi ngờ là…
Hắn nhìn xung quanh, thản nhiên nói:
Cơ mặt Tổ Thần Vương giật giật, nhìn xung quanh, sau đó mỉm cười:
Thần Noãn hay không, có bảo vật hay không. Tên họ Tần kia, ta chướng mắt ngươi rồi đấy, giao bảo vật của ngươi lại cho ta, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống.
Hắn ngạo nghễ nói:
phụ thân còn dám giết!
Tần Mục cười như không cười nói:
Tổ Thần Vương đằng đằng sát khí.
Tần Mục thản nhiên nói:
Tổ Thần Vương tức giận, lạnh lùng nói:
Tần Mục cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói nói:
chứ? Nếu như hiện tại ngươi đang muốn tìm đường chết thì cứ việc ra tay đi.
Tổ Thần Vương cười ha ha, cúi đầu nói:
Tần Mục khách khí nói:
Tổ Thần Vương mỉm cười, quay người bước đi, đột nhiên dừng lại, cười nói:
Nụ cười trên khuôn mặt Tần Mục cứng đờ.
Tổ Thần Vương cười ha ha, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng, xé toạc không gian mà lướt đi.
Tần Mạt nhìn hắn đi xa rồi lẩm bẩm:
Thiên Công, ngươi đã sinh ra một đứa con trai tốt đấy…
Chuyện thiên hạ đệ nhất chí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đã rơi vào tay ta, từ trước đến nay không có bất cứ ai biết được, hiện nay người biết được chuyện này, cũng chỉ có tám vị Thiên Tôn.
Tần Mục nhìn xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười, động tĩnh gây ra ở đây quá lớn, sự sụp đổ của một mạch khoáng Thái Cổ chắc chắn sẽ khơi dậy sự chú ý của những vị Thiên Tôn kia, cho dù đám người Hiểu, Cung, Hạo, Lang Hiên không đến đây thì bọn họ cũng có thể “nhìn thấy” nơi này bằng thần thức. Dù cho có lẽ không nhìn thấy cảnh Tần Mục bước ra khỏi trấn áp của Hỗn Độn Sơn, nhưng nhất định sẽ
nghe được tiếng của Tổ Thần Vương.
Theo cách nhìn của Tần Mục thì Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không thể xem là thiên hạ đệ nhất chí bảo, bởi vì bảo vật này được tinh chế rất thô sơ, mà Cổ Thần Noãn kia mới thực sự có tác dụng.
Tuy nhiên, từ góc độ sức mạnh và sự biến hóa của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, thì quả thật nó vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, món bảo vật này dùng để bài binh bố trận, dùng để tiêu diệt những kẻ thù hùng mạnh, hầu như không cần sử dụng đến tu vi của mình, chỉ cần nói tiếng “tế” cho Thanh Thiên Tràng là đủ
rồi.
Món bảo vật này không thể không khiến cho người khác động lòng!
Cho dù là Cung Vân Thần Vương có quan hệ tốt với Tần Mục thì nàng cũng không phải là ngoại lệ.
Mối quan hệ giữa Tần Mục và Cung Vân, lợi dụng lẫn nhau vẫn chiếm phần nhiều hơn, chưa cần nói đến giao tình này nọ, e rằng là trong Tổ Đình chỉ có Hồng Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn sẽ không nổi lòng tham với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng.
Hồng Thiên Tôn sẽ không đi nói với hắn, mặc dù Hiểu Thiên Tôn sẽ không nổi lòng tham với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nhưng nhìn từ hành động phong ấn trấn áp Thái Thủy Chi Noãn của hắn thì có thể
thấy được hắn là một nhân vật rất coi trọng quyền lực. Hắn nhất định không cho phép một vị Thiên Đế
Cổ Thần khác được sinh ra!
Mặt khác Cổ Thần Noãn cũng giống như hắn. Hắn được sinh ra trong mạch khoáng Thái Cổ. Hắn là Thái Sơ, bởi vì xuất thế không thuận lợi, đã bị Thái Đế âm thầm mưu hại, hấp thụ mất phần sức mạnh Tế Tự
của Tạo Vật Chủ, vì vậy nên không lớn lên được, hoàn toàn chưa hấp thụ hết “chất lỏng” trong vỏ trứng, cũng chưa hấp thụ hoàn toàn Thần Thạch Thái Sơ và Nguyên Thạch Thái Sơ.
Hắn có một khuyết điểm rất lớn, thực lực của hắn không phải là ở trạng thái đỉnh phong thực sự.
Mà những Cổ Thần Noãn khác lại có thể phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh, thậm chí thực lực có thể mạnh hơn hắn.
Đối với một kẻ điên cuồng quyền lực như hắn mà nói thì điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tần Mục lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ra, dứt khoát không tiếp tục giấu giếm rằng món bảo vật này đã rơi vào tay mình, đưa Long Kỳ Lân và Yên Nhin ra khỏi Hỗn Độn Hải này.
Tần Mục tự lẩm bẩm:
Bên ngoài Hỗn Độn Hải, con Hư Không Thú mà Tần Mục thuần hóa đã đợi sẵn ở đó, con cự thú này không chết trong dao động gây ra bởi sự sụp đổ của Hỗn Độn Sơn.
Tần Mục nhún người nhảy lên, mang theo Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân nhảy lên đầu Hư Không Thú, chống lên Thanh Thiên Tràng nhìn xung quanh, mỉm cười nói:
Trên bầu trời, từng luồng thần thức nhanh chóng thu lại.