Trong lòng Tần Mục cảm thấy hơi thất vọng, Nghiên Thiên Phi không phải Đế Hậu thì cũng là Nguyên Mẫu phu nhân, chắc chắn nàng hiểu rất rõ về Tổ Đình, nên tất nhiên sẽ chọn bảo địa tốt nhất đầu tiên.
Nghiên Thiên Phi cảm nhận được sự xuất hiện của hắn nên đi ra khỏi cung điện, trong lòng ôm một chú mèo trắng đứng đợi trước điện.
Tần Mục cúi người chào, Nghiên Thiên Phi hoang mang chào lại, cười nói:
Tần Mục cười nói:
Nghiên Thiên Phi không nhịn được cười nói:
cũng không dám trực tiếp phá vỡ phong ấn của Tổ Đình, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi cầm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi khoe khoang.
Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ của mình nói:
Trong lòng Tần Mục khẽ dao động, khiêm tốn thỉnh cầu:
Con mèo trắng trong lòng Nghiên Thiên Phi grừ một tiếng, lộ rõ vẻ mặt hăm doạ, Tần Mục cười nói:
Nghiên Thiên Phi ôm con mèo mỉm cười nói:
Tần Mục không cần nghĩ đã gật đầu:
Nghiên Thiên Phi cười khúc khích, Long Kỳ Lân lập tức ho một tiếng.
Tần Mục mới hiểu ra liền nói:
Không nói đến con mèo này nữa. Tỷ tỷ vẫn chưa nói đến lai lịch của món bảo vật này.
Món bảo vật này là do Bắc Đế Huyền Võ cướp được từ trong bảo khố của Thái Đế Cư Dư Thị, phải dùng hàng nghìn hàng vạn dị bảo Tổ Đình để chế tạo thành, Thiên Cầu ở bên trên đó được khai thác từ mạch khoáng trong lãnh địa của Nữ Tân Thị, ban đầu tên có là Hữu Cầu Tất Ứng Thạch.
Nghiên Thiên Phi nói:
Nhưng mà sự tồn tại trong Noãn này chẳng qua chỉ là một Thiên Đế khác mà thôi.
Tần Mục cảm tạ:
Nghiên Thiên Phi cười nói:
Tần Mục cảm thấy kinh hãi.
Nghiên Thiên Phi nói:
Tần Mục cáo từ rồi rời đi nhưng lại đột nhiên dừng bước nói:
Nghiên Thiên Phi hơi giật mình, lắc đầu cười:
Tần Mục nói:
Nghiên Thiên Phi cười nói:
Tần Mục cười lớn, quay người rời đi nói:
Hắn đứng trên đầu của Hư Không Thú, Hư Không Thú đi một hồi lâu lại đến một bảo địa khác, Tần Mục híp híp mắt đã nhìn thấy cung điện của Lang Hiên Thần Hoàng từ xa.
Hắn thăm dò xung quanh, chỉ nhìn thấy hướng chạy địa lý của sông núi giống như một tấm bản đồ Thái Cực lập thể, hai ngọn núi Thần một đen một trắng nằm chềnh ềnh trên mặt đất, ở giữa có một con sông quanh co uốn lượn chảy dài.
Hai ngọn núi Thần chình ình một đống trên mặt đất bằng phẳng, một ngọn núi toàn thân phủ đầy màu trắng tuyết, một ngọn núi toàn thân đen xì, cách nhau nghìn dặm, đối diện với nhau, những tia sáng trực tiếp phóng lên bầu trời.
Cung điện của Lang Hiên Thần Hoàng được xây giữa hai ngọn núi Thần, đó chính là một vùng mạch khoáng, mạch khoáng ở hai bên bờ sông, những tia sáng từ trong sông tràn ra ngoài, dường như hình thành thành hoa văn, san sát hai bên bờ có rất nhiều mỏ khoáng.
Tần Mục bay lên không trung rồi nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy hướng chạy của sông núi nơi đây hình thành hình dáng một tấm bản đồ Thái Cực của thiên nhiên!
Trong cung điện, Lang Hiên Thần Hoàng cảm nhận được hắn, thế là lập tức tế bảo vật Thiên Tôn của mình lên, bảo vật đó chính là một chiếc đồng hồ lớn, treo lơ lửng trên không của cung điện.
Lang Hiên Thần Hoàng vừa giơ tay lên lắc lắc, tiếng chuông đồng hồ làm cho Hư Không Thú đang ẩn náu ở gần đó hoá thành cát bụi.
Lang Hiên Thần Hoàng ngẩng đầu lên nhìn, sát khí đằng đằng nói:
Tần Mục bay xuống cười nói:
Lang Hiên Thần Hoàng giơ tay lên muốn lắc đồng hồ, Tần Mục biết thủ đoạn của hắn ngoan độc, thế là lập tức nói lại: