Chỉ là hiện tại, bên trên Đại Hắc Phong của Đại Hắc Sơn, trong lòng Tần Mục vẫn vô cùng cảm kích đối với hai vị Cổ Thần trong Thái Cực Thần Noãn kia, cảm thấy bản thân không chiếm cứ mạch khoáng của người ta, người ta chỉ điểm cho hắn lấy được địa bảo chỉ xếp sau mỗi năm mạch khoáng, cũng xem như là kết được một mối thiện duyên.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, hắn xông vào mạch khoáng Thái Cực, cả đường giết chóc xông vào nơi sâu nhất, cắm Thần kiếm lên trên tế đàn, đằng đằng sát khí, kiên quyết vơ vét cả trăm mảnh Thần Thạch Thái Cực và một viên Nguyên Thạch Thái Cực, sao người ta có thể thành tâm thành ý chỉ điểm cho hắn đi lấy một bảo địa như vậy chứ?
Nhất định là mong hắn đi tìm cái chết, mới dễ dàng lấy lại Thần Thạch Thái Cực và Nguyên Thạch Thái Cực.
Trong thời gian hơn mười ngày này, Tần Mục đã nghiên cứu ra bốn cái phù văn Thái Thủy, tốc độ nghiên cứu của hắn càng ngày càng nhanh, thầm nghĩ:
Hắn tràn đầy tự tin, đang muốn tiếp tục đi nghiên cứu sâu thì đột nhiên trong lòng bỗng cảm nhận được gì đó, hắn vung tay thu Thái Thủy Chi Noãn lại, đứng dậy.
Long Kỳ Lân bước nhanh đến, vẻ mặt hoang mang, nói:
Tần Mục giơ tay nói:
Hắn bước nhanh đến trung tâm của Đại Hắc Phong, ở đó là ngọc trụ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, ngọc trụ như núi, đội trời đạp đất, tinh thông tất cả.
Long Kỳ Lân mở miệng, đang muốn tiếp tục nói thì lại nhìn thấy bên ngoài Đại Hắc Mộc, những còn Hư
Không Thú đang ùn ùn kéo về phía bên này, vội vàng nuốt những lời muốn nói lại.
Yên Nhi dẫn theo Tiểu Thổ Bá chạy đến, cũng định nói ra những nghe ngóng của nàng và Long Kỳ Lân, nhưng nhìn thấy tình hình như vậy cũng không dám làm phiền Tần Mục nữa.
Yên Nhi lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Tần Mục nhìn những Hư Không Thú đang ùn ùn kéo đến, cười nói:
Đám Hư Không Thú đầu tiên ầm ầm va đập vào trong chư thiên tầng ngoài cùng.
Trong khoảnh khắc chạm đến chư thiên đầu tiên, từng con từng con Hư Không Thú lập tức biến mất không còn dấu vết, chui vào trong hư không của chư thiên, ngay sau đó lại xuất hiện lơ lửng ở gần các loại dị bảo trong chư thiên, mở cái miệng như bồn máu, định nuốt trọn những bảo vật này.
Uy lực của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đến từ những bảo vật này, Nhị Đế Huyền Vũ luyện chế Thanh Thiên Tràng bởi vì nguyên nhân bảo vật quá nhiều, cũng bởi vì nguyên nhân thủ pháp luyện chế lúc đó quá cẩu thả, uy lực của mỗi một bảo vật đều không đạt
đến cực hạn.
Mỗi khi từng bảo vật chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bùng nổ uy lực thì đều có uy năng hủy diệt thiên địa, nhưng uy lực của mỗi một món bảo vật cũng không được tính là cực kỳ lớn mạnh.
Mà đám Hư Không Thú này cắn nuốt cả chư thiên. Khi hàng trăm Hư Không Thú tấn công vào chư thiên, nó có thể cắn nuốt cả mặt trời, cắn nuốt cả mặt trăng, cũng có thể gặm sạch sẽ cả một lục địa!
Nhưng mà trí tuệ của Hư Không Thú cũng chẳng cao mấy, chúng chỉ dựa vào bản năng chiến đấu hành sự, giả sử không có ai điều khiển, những cự thú trí tuệ này dựa theo bản năng tùy tiện xông tới, nuốt chửng, phá hoại.
Mà có được Tường Thiên Phi âm thầm điều khiển Hư Không Mẫu Thú, Hư Không Mẫu Thú huy động rất nhiều Hư Không Cự Thú, những Hư Không Cự Thú này lập tức hệt như một đại quân không gì sánh được, đi qua nơi nào là nơi ấy bị diệt sạch!
Bây giờ là do Tường Thiên Phi âm thầm giật dây, vì vậy Hư Không Thú trong chốc lát đã xuống tay với bảo vật chư thiên đầu tiên!
Tần Mục cười lạnh một tiếng, cúi người bái một cái, chư thiên đầu tiên lập tức biến thành chư thiên thứ
hai, chư thiên thứ hai biến thành chư thiên đầu tiên, có càng nhiều Hư Không Thú vọt tới, xông vào trong chư thiên đầu tiên mới.
Mà vào lúc này, trong những chư thiên khác, các loại bảo vật tỏa ra ánh sáng, trong lúc Hư Không Thú vẫn chưa kịp nuốt chửng chư thiên thứ hai thì đã nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn vệt ánh sáng chập chờn, tập hợp hàng nghìn hàng vạn uy năng của trọng bảo, quét sạch những Hư Không Thú xông vào chư thiên thứ hai.
Vô số thi thể khổng lồ rơi xuống từ trên không trung, rơi vào không gian quần sơn tối đen như mực ở bên dưới.
Tần Mục khí phách cao ngất, cười lớn, tập trung tinh thần điều động các chư thiên, mượn năng lực đặc biệt hữu cầu tất ứng của Cổ Thần Noãn, thúc giục các trọng bảo của chư thiên, kích thích uy năng của từng món trọng bảo!
Trật tự của hai mươi tám chư thiên không ngừng biến hóa khiến cho người ta hoa mắt, uy năng của các loại trọng bảo b ắn ra, các màu ánh sáng chớp nháy, các loại đạo pháp hóa thành từng đạo văn mà mắt thường có thể nhìn thấy được xung kích về bốn phía xung quanh, khiến cho từng con Hư Không Thú hoặc là bị chém ngang, hoặc là bị bổ ra, hoặc là bị xuyên qua đầu, hoặc là bị cắt thành từng mảnh, hoặc là bị
đánh nát ngay tại chỗ!
Thi thể rơi xuống như mưa trong từng chư thiên khiến cho mười lăm vòng năm của Hắc Mộc chất đống thi thể, chỉ còn lại Đại Hắc Phong bên này chưa hề bị ảnh hưởng.