Long Kỳ Lân ấp a ấp úng nói:
Tần Mục cười nói:
Long Kỳ Lân run cầm cập, đột nhiên Tần Mục truyền âm đến, nói:
về Thiên Đình chắc chắn sẽ phái đệ tử đến. Những người này không có ý tốt, các ngươi cần phải cẩn thận, chắc chắn bọn họ sẽ đến đây đoạt lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng.
Trong giọng nói của hắn mang theo sát khí:
Tần Mục thu hồi thần thức, ý cười khắp mặt nhìn tám vị Thiên Tôn, cười ha ha nói:
Các Thiên Tôn khách khí nói:
Bọn họ đi ra khỏi Hắc Mộc quần sơn, Tần Mục lập tức lấy tế đàn ra, mọi người đứng ở trên tế đàn, Tần Mục xa xa cảm ứng, định cảm ứng với tế đàn đã để lại ở chỗ lối vào Tổ Đình kia.
Đột nhiên, trái tim hắn chợt nhảy dựng.
Vậy mà tế đàn kia lại không còn nữa!
Khóe mặt Tần Mục giật giật:
Hắn lại chăm chú cảm ứng, nhưng vẫn không cảm ứng được tế đàn!
Chỗ sau gáy của hắn không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh, quả thật tế đàn đã không còn ở đó nữa.
Từng giọt mồ hôi lạnh toát ra ở chỗ sau gáy của hắn, nụ cười đang treo trên mặt Tần Mục từ từ cứng đờ.
Hắn có thể tiếp tục sống sót ở trong Tổ Đình là dựa vào bản lĩnh mình có thể mang theo tám vị Thiên Tôn rời khỏi Tổ Đình, hiện tại bản lĩnh ấy đã không còn, hắn phải làm sao để bảo vệ tính mạng đây?
Tường Thiên Phi ho một tiếng, hỏi:
Ánh mắt của những Thiên Tôn khác cũng dồn dập tập trung vào gương mặt của Tần Mục, ai nấy đều lộ ra vẻ nghi ngờ, Tần Mục ha ha cười lớn, mọi người trên tế đàn cũng cười theo, chỉ có trên mặt Hạo Thiên Tôn và Tổ Thần Vương không chút biểu cảm gì, không bật cười.
Tiếng cười cởi mở của Tần Mục dần dần thấp xuống, nghiêm mặt nói:
Nụ cười trên mặt mọi người từ từ biến mất, Lang Hiên Thần Hoàng thản nhiên nói:
Tần Mục nghiêm mặt nói:
Vẻ mặt Hồng Thiên Tôn khẽ thay đổi, nói:
Hiểu Thiên Tôn nói:
Ánh mắt của đám người Tường Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương nhao nhao rơi trên mặt Tần Mục, Cung Thiên Tôn ho một tiếng, nói:
Tần Mục thở dài, nói:
Trên tế đàn, thân thể các vị Thiên Tôn hơi chấn động, mỗi người lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm nhau.
Thoạt nhìn bọn họ rất hòa thuận, cùng nhau liên thủ đối phó Cổ Thần, cùng nhau thống trị Thiên Đình, cùng tiến lùi cùng sinh tử.
Nhưng mà bọn họ cũng đều hiểu rõ ràng, mặc dù bọn họ là đồng bọn hợp tác, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh.
Không phải liên minh giữa bọn họ không gì phá vỡ được.
Bọn họ đã nghi ngờ Thái Đế và Thiên Đế đều ẩn náu ở giữa bọn họ từ lâu, nói không chừng ngay cả Đế
Hậu và Nguyên Mẫu phu nhân cũng ẩn náu ở hai bên trái phải bọn họ, thậm chí bốn Cổ Thần cũng có thể
chính là người trong mười Thiên Tôn!
Nếu như Nguyên Mẫu phu nhân ẩn núp ở giữa bọn họ, vậy thì nàng sẽ là ai?
Từng ánh mắt vòng tới vòng lui ở trên người Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và Tường Thiên Phi, hiển nhiên là càng thêm nghi ngờ ba vị nữ Thiên Tôn này.
Đặc biệt là Tường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi, Đế Hậu và Nguyên Mẫu đều là hậu cung của Thiên Đế, mà Tường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi trên danh nghĩa cũng là hậu cung của Thiên Đế, không thể
không dẫn đến sự hoài nghi của bọn họ.
Tần Mục lắc đầu nói:
trong mười Thiên Tôn. Có lẽ địa vị của nàng trên Thiên Đình thấp hơn các ngươi một chút. Nàng không hề tiến vào Tổ Đình, nhưng cũng đã đến bên ngoài Tổ Đình, phá huỷ tế đàn của chúng ta, định nhốt chết chúng ta ở bên trong Tổ Đình.
Trên tế đàn bỗng chốc lặng im.
Thật lâu sau, Nghiên Thiên Phi nói:
của nàng. Chỉ sợ khi đó sẽ trở lại thời đại Cổ Thần thống trị.
Hiểu Thiên Tôn thở dài:
Tường Thiên Phi nói:
hơn lại là Thái Đế.