Thứ phá hủy tế đàn của Tần Mục, xóa bỏ hoàn toàn hai chiếc Thiên Tôn Bảo Liễn và mười tám con Thiên Long, chính là một thần khí vô cùng lợi hại Ngự Thiên Tôn!
thần khí Ngự Thiên Tôn là có hạn, cho đến bây giờ, mặc dù Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo ra rất nhiều thần khí Ngự Thiên Tôn nhỏ hơn, nhưng sức mạnh có thể hủy thật sự diệt trời đất, chỉ có mười món.
Sắc mặt của Lang Hiên Thần Hoàng không ngừng thay đổi, giọng khàn khàn nói:
Mà bây giờ đã có cả món thứ mười một! Thần khí Ngự Thiên Tôn thứ mười một này, rốt cuộc là do ai chế tạo ra thế?
Đương nhiên là Nguyên Mẫu phu nhân rồi.
Cung Thiên Tôn đánh giá xung quanh, nói:
Nghiên Thiên Phi và Tường Thiên Phi gật đầu, nói:
Mặt của tám vị Thiên Tôn mang theo u sầu.
Tổ Thần Vương khẽ nói:
Mọi người lặng im không nói.
Trong Thiên Đình, chỉ sợ thật sự có vị Thiên Tôn thứ mười một, mà vị Thiên Tôn này chính là Đạo Sinh Cổ
Thần trong Cổ Thần, nắm giữ sức mạnh hủy diệt vật chất của Nguyên Mẫu phu nhân!
Đột nhiên Tần Mục nói:
Trong lòng mọi người đều kinh ngạc.
Tần Mục chớp chớp mắt:
Hạo Thiên Tôn ho khan một tiếng, nói đều đều:
Tần Mục mỉm cười, không thèm nói lại.
Mục đích của hắn chính là khuấy tung vũng nước đục này lên, cho dù Hạo Thiên Tôn có nói như thế, nhưng trong lòng khó đảm bảo có thể nảy sinh nghi ngờ với Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, chỉ cần có điều gì đó, vậy thì lời nói của hắn cũng chẳng hề vô ích.
Hồng Thiên Tôn buồn bã thở dài, xúc động nói:
Tay áo của hắn bay bay, tiêu sái nhanh nhẹn rồi bay xa.
Những Thiên Tôn khác đều lần lượt rời đi, bỏ rơi Tần Mục ở đấy.
Tần Mục đen mặt lại, thành thật chạy đi.
Sao trời mênh mông, mặc dù tốc độ của hắn không chậm, nhưng hắn vẫn còn chậm hơn so với những vị
Thiên Tôn này, thân hình của hắn hóa thành một luồng ánh sáng, điên cuồng chạy suốt mấy tháng trời đằng đẵng, cuối cùng gặp được một ngôi sau đầu tiên.
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn một chiếc đèn lồ ng Nguyệt Thiên Tôn tặng hắn, trong lòng không khỏi rung động:
Hắn lấy đèn lồ ng ra, cầm trong tay, sức sống mãnh liệt thôi thúc chiếc đèn lồ ng, nhưng khi ánh sáng bên ngoài chiếu rọi, bầu trời sao ở dưới chân hắn từ từ thu nhỏ lại.
Dưới ánh sáng chiếu rọi này, vầng thái dương ở xa xa kia cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như có thể
vượt qua trong một bước.
Tần Mục ngẩn ngơ, định cất bước, chỉ thấy một bước của hắn đã vượt qua cả thái dương tinh hệ, đi liên tục hơn mười bước, lại vượt qua cả một vùng tinh vân.
Hắn cầm theo đèn lồ ng đi trước, bước qua dải ngân hà mênh mông, trong lòng không khỏi tán thưởng mãi.
Chiếc đèn lồ ng mà Nguyệt Thiên Tôn tặng hắn này không hổ danh là bảo vật Thiên Tôn sử dụng, kẻ khác không thể không kính phục.
Tần Mục buồn bực khó hiểu, lại nhớ tới cuộn tranh mà Nguyệt Thiên Tôn từng tặng hắn, bức tranh đó là Tần Mục vẽ, tặng cho Nguyệt Thiên Tôn, trong rừng đào, Nguyệt Thiên Tôn lại đưa bức tranh đó lại cho hắn.
Hắn cầm đèn đi trong đêm, bay lượn giữa các vì sao, nâng tay lấy ra Thái Thủy Chi Noãn, cẩn thận tìm giọng nói của Thái Thủy Chi Noãn truyền tới.
Bất tri bất giác, hắn lại rơi vào giấc ngủ mê man, nhưng bước chân lại không ngừng đi về phía trước.
Mộng cảnh hiện ra trong đầu hắn, rất rất nhiều mộng cảnh, hàng trăm Tần Mục xinh xắn chui ra, vừa nghe giọng nói của Thái Thủy, vừa cần cù viết viết vẽ vẽ.
Hơn mười ngày trôi qua, Tần Mục đuổi theo Cung Thiên Tôn, trong ánh mắt sững sờ của Cung Thiên Tôn, hắn cầm theo đèn lồ ng nghênh ngang mà đi.
Lại nửa ngày trôi qua, Tần Mục đuổi kịp Nghiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương, hai vị Thiên Tôn trừng mắt nhìn hắn, Tần Mục không coi ai ra gì, xách theo đèn lồ ng bỏ xa bọn họ.
Tổ Thần Vương giận dữ, ra sức đuổi theo phía trước, nhưng không đuổi kịp Tần Mục, trái lại khoảng cách với Tần Mục ngày càng xa. Tổ Thần Vương nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ.
Tần Mục lại vượt qua Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn, hai vị Thiên Tôn này đang cười cười nói nói, giống như bạn tri kỷ, trừng mắt lên khi thấy Tần Mục đi qua hai người bọn họ.
Hai người ngơ ngác nhìn Tần Mục đang ngủ, hai người liếc nhau. Tường Thiên Tôn cười nói:
Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói:
Thiên Phi chớ nói đùa.