Tần Mục ngẩn người, khiêm tốn thỉnh giáo hỏi:
Thiên Âm nương nương cũng ngớ ra, qua một lát thì ảo não nói:
Nàng giật mình kêu lên:
Tần Mục sững người một lúc lâu rồi cúi người lạy, khen:
Thiên Âm nương nương luống cuống tay chân, vội vã dìu hắn lên rồi nói:
Tần Mục thẳng lưng, cười nói:
Thiên Âm nương nương truyền thụ Hóa Sinh Huyền Công cho hắn, giảng giải tỉ mỉ từng bước lĩnh ngộ
công pháp của mình, từ lớn tới nhỏ, không có bất kỳ giấu giếm gì.
Tần Mục lẳng lặng nghe nàng giảng giải, trong lúc bất tri bất giác nghe đến say mê.
Thật ra hắn thấy khi Thiên Âm nương nương giảng giải các cảnh giới của đạo Thiên Âm thì có vô số cơ hội có thể phát huy chỗ thâm độc đáng sợ trong Hóa Sinh Huyền Công hóa thành thần thông vô cùng sắc bén.
Nhưng dường như Thiên Âm nương nương lại hồn nhiên không hề chú ý tới công pháp của mình kinh khủng đến mức nào, mà chỉ một lòng tập trung vào phương diện trao linh hồn cho một sinh mệnh không có linh hồn.
Hắn phải ca ngợi trái tim trong trắng thuần khiết của Thiên Âm nương nương, Thiên Âm nương nương không hề chú ý đến phương diện sát sinh, thế mà hắn lại buộc lòng phải liên tưởng đến phương diện này, các loại thần thông uy lực kinh người không gì sánh được lại thâm độc đáng sợ đang thành hình trong đầu hắn.
Qua mấy ngày, Tần Mục đã lĩnh hội hoàn toàn Hóa Sinh Huyền Công. Thiên Âm nương nương hỏi vài chỗ
khó hiểu để xem thử lĩnh ngộ của hắn.
Tần Mục đáp lại từng câu, nhưng đáp án lại không quá giống với suy nghĩ của Thiên Âm nương nương, thậm chí có thể nói là phương pháp trái ngược.
Thiên Âm nương nương cả giận:
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát nhưng vẫn không nghĩ ra.
Tần Mục cười ha hả:
Hắn đứng dậy, nói:
Thiên Âm nương nương vẫn đang nghiền ngẫm lời của hắn, nghe vậy thì thất vọng nói:
Tần Mục vội vàng nói:
Thiên Âm nương nương lại vui vẻ, cười nói:
Tần Mục đồng ý.
Thiên Âm nương nương đi trước dẫn đường, nói:
Ngươi xảy ra chuyện ở Diên Khang, ta cũng nghe tiều phu Văn Thiên nói, hắn thổn thức thật lâu, nói có lỗi với các ngươi.
Tần Mục theo sát nàng, cười nhạt một tiếng, nói:
Ta hiểu lựa chọn của Khai Hoàng và Phong Đô, cũng thông cảm cho bọn họ, đã sớm không còn trách bọn họ rồi.
Thật ra Văn Thiên đi ra ngoài rất nhiều lần, đi tìm hiểu tin tức của ngươi, hắn rất quan tâm ngươi.
Thiên Âm nương nương liếc hắn một cái, dịu dàng nói:
Tần Mục ngơ ngác, nói:
Thiên Âm nương nương dẫn hắn đi tới hậu cung, xòe bàn tay ra khẽ nhấn một cái lên mặt tường thì thấy trên mặt tường sạch sẽ trắng tinh hiện ra một cánh cửa màu trắng, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra được có một cánh cửa ở chỗ này.
Thiên Âm nương nương kéo cửa ra, trong cửa là sương mù xám xịt, nàng nói:
Tần Mục bình tĩnh lại, cất bước đi vào trong cánh cửa.
Phong Đô tràn ngập sương mù xám xịt, phía trước là biển mây mù và núi xương khô, từng núi xương khô nằm trong biển mây mù, bên trên toàn là xương khô, có mấy bộ còn đang bò qua bò lại.
Tần Mục lấy một kim tệ Phong Đô ra, định gọi Lăng Cảnh đạo nhân đưa thuyền vượt qua biển mây mù thì đột nhiên giật mình.
Trong Diên Khang Kiếp, Lăng Cảnh đạo nhân đã hồn phi phách tán.
Đạo nhân này là một cường giả trong thời đại trưởng thôn, tính tình rất cứng đầu, đã từng khiêu chiến với trưởng thôn, muốn đoạt được danh tiếng Kiếm Thần.