Xích Tú Thần Nhân dẫn hắn về phía trước, nói:
của Khai Hoàng - Mục Nhật Giả và Mục Nguyệt Giả, cũng không phải là giúp ngươi mà là đang giúp Khai Hoàng. Bọn họ đều thấy thẹn với ngươi, bởi vậy cũng không dám gặp ngươi.
Hắn nói tiếp:
Tần Mục nói:
Xích Tú Thần Nhân gật đầu nói:
Tần Mục im lặng trong chốc lát.
Xích Tú Thần Nhân dẫn hắn tới một quán rượu của Phong Đô, nói:
Tần Mục cất bước đi vào, Điền Thục thấy hắn lập tức xoay người trốn xuống dưới gầm bàn, không dám thò đầu ra.
Tần Mục đến cạnh bàn ngồi xuống, rót chén rượu rồi bưng chén rượu lên nói:
Điền Thục bất đắc dĩ đành phải chui ra khỏi gầm bàn, bưng chén rượu lên, hai người ngồi đối diện nhau uống một hơi cạn sạch.
Tần Mục cười nói:
Điền Thục im lặng chốc lát rồi khàn giọng hỏi:
Hắn thế nào?
Hắn rời khỏi Vô Ưu Hương tới tìm các ngươi, nhưng không tìm được các ngươi. Sau đó thì giết lên tận trên Thiên Đình, đối chọi với Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi, suýt nữa thì một kiếm bổ đôi Thiên Đình.
Điền Thục Thiên Vương nghe đến đó, trong lòng sục sôi nhiệt huyết, như bị con ma men chui vào đầu, không nhịn được xốc vò rượu lên mở nắp ngửa đầu đổ rượu xuống, mặt mày hớn hở nói:
Tần Mục khẽ gật đầu, ý nhắc quỷ tửu bảo đưa mấy vò rượu đặt lên trên bàn rồi nói:
Điền Thục Thiên Vương đẩy vò rượu ra, cười ha ha nói:
Hai người ôm vò rượu cụng một cái rồi ngửa đầu ra sức uống.
Điền Thục Thiên Vương uống mà lệ chảy ròng ròng, nức nở nói:
Tần Mục đặt vò rượu xuống, nói:
dao động cảm xúc nào. Thế nhưng ngươi tiếp xúc với hắn lại có thể cảm nhận được ngọn lửa hoang dại đang cháy hừng hực trong nội tâm hắn.
Điền Thục Thiên Vương không nhịn được lại nhấc vò rượu lên, ngửa đầu rót ào ào, cười khà khà nói:
an tâm!
Tần Mục nói:
Điền Thục Thiên Vương cười trong nước mắt:
Tần Mục đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói:
Điền Thục Thiên Vương dựa bàn khóc to:
kia..
Tần Mục đi ra khỏi quán rượu, nói với Xích Tú Thần Nhân:
Xích Tú Thần Nhân liếc hắn một cái rồi dẫn hắn tiếp tục đi về phía trước.
Bọn họ đi tới Tần Vương Điện, cửa Tần Vương Điện đóng chặt, hai vị Quỷ Vương mặt xanh nanh vàng canh ở bên ngoài.
Xích Tú Thần Nhân gõ cửa một cái, nói:
Trong điện truyền ra tiếng vật gì bị đánh đổ, sau đó là giọng của Diêm Vương nói:
Cửa điện mở ra, Diêm Vương đen kịt cả người, bị che đậy dưới lớp áo choàng tối tăm, nhìn không thấy mặt mũi.
Tuy rằng không thấy vẻ mặt của hắn nhưng cảm xúc trong giọng nói rất phức tạp.
Tần Mục cất bước đi vào trong Tần Vương Điện, quan sát xung quanh rồi cười nói:
Diêm Vương im lặng chốc lát rồi nói:
Tần Mục cắt lời hắn, nói:
Diêm Vương khàn giọng nói:
Tần Mục xoay người lại, cười nói:
Bây giờ ta cũng sống tốt, đồng thời ta còn đi được xa hơn cả trước khi Diên Khang Kiếp xảy ra nữa, trong cái rủi có cái may.
Ngươi chịu rất nhiều đau khổ.