Thiên Âm nương nương đợi hắn một khoảng thời gian rất dài, nhìn thấy hắn đi ra, không khỏi mừng rỡ vô cùng, vẫy tay cười nói:
Tần Mục đi lên trước thì thấy chẳng biết từ lúc nào mà Thiên Âm nương nương đã trộn lẫn kim Thiên Âm vào bùn, nặn một vài búp bê đất sét, có nam có nữ, từng con đứng trên mặt đất.
Thiên Âm nương nương thần thần bí bí, cười nói:
Nàng thi triển thần thông, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, chỉ thấy thần thông hạ xuống, vậy mà từng con búp bê đất sét lại mở miệng ngáp một cái rồi có ba hồn bảy phách, biến thành từng sinh mệnh!
Tần Mục kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản lĩnh kiểu này!
Mặc dù hồn phách của hắn là tự hắn sáng tạo ra, nhưng mà phương pháp hắn dựa theo là phương pháp của Thiên Sinh Cổ Thần, mượn khai thiên tích địa bên trong Linh Thai Thần Tàng mà diễn sinh Cổ Thần để sinh ra hồn phách cho mình.
Cách này khác biệt với cách làm của Thiên Âm nương nương. Thiên Âm nương nương trao thẳng hồn phách cho một vật chết không có hồn phách để cho bọn họ biến thành sinh linh!
Thiên Âm nương nương nhìn thấy những cái tượng đất kia muốn nhúc nhích bèn vội vàng khoát tay nói:
Tần Mục nâng tay phải lên, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vạch một cái, hắn thi triển đạo Tạo Hoá, thần thông Tạo Hoá bắ n ra bao phủ những cái kia tượng đất kia, rồi hắn cười nói:
Chỉ thấy đám tượng đất này lập tức sinh sôi huyết nhục, sinh ra ngũ tạng lục phủ, xương cốt cơ bắp tóc da, rất nhanh đã biến thành những sinh mệnh hoạt bát!
Đám tượng đất vừa mừng vừa sợ, nhảy nhót sôi nổi với nhau, sau một lúc lâu thì bái lạy Thiên Âm nương nương và Tần Mục, kêu lên:
Thiên Âm nương nương cũng vừa mừng vừa sợ, cười nói:
Nàng đang định đi làm tượng đất thì Tần Mục vội vàng cáo từ, nói:
Thiên Âm nương nương nhìn hắn, cười nói:
Tần Mục cười ha ha một tiếng, phất phất tay, nói:
Thiên Âm nương nương đưa mắt nhìn theo hắn đi xa, rồi lại cúi đầu nhìn những người bé nhỏ đang chạy lung tung đầy đất, những con người bé nhỏ này là nhóm sinh mệnh đầu tiên thổ sinh thổ trưởng ở Thiên Âm Giới.
Trong lòng nàng thầm nghĩ.
Tần Mục rời khỏi Thiên Âm Giới, cầm đèn lồ ng đi về phía Diên Khang, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy có gì đó, thế là quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nguyên Mộc xanh um tươi tốt đứng thẳng ở trung tâm Nguyên Giới.
Thiên Cung của Hiểu Thiên Tôn trôi lơ lửng ở giữa tán cây Nguyên Mộc, Thần Khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn ở ngay bên cạnh, trấn áp Nguyên Giới.
Giờ phút này, Thần Khí Ngự Thiên Tôn đang nhìn hắn.
Tần Mục khẽ mỉm cười, cúi người làm lễ, Thần Khí Ngự Thiên Tôn gật đầu, thu ánh mắt về.
Tần Mục sắp phải trở lại kinh thành thì đột nhiên một con chim én bay tới, đáp xuống đất hóa thành Yến Khấp Linh thanh tú động lòng người đứng trước mặt hắn, hành lễ nói:
Tần Mục dừng bước lại, nói:
Yến Khấp Linh liếc nhìn hắn một cái thật sâu, nói:
Tần Mục nói:
Yến Khấp Linh hơi sửng sốt, lộ ra vẻ mặt tươi cười:
Dứt lời thì xoay người rời đi.
Tần Mục trở lại kinh thành Diên Khang, dược sư, Sơ Tổ Nhân Hoàng và các đời Nhân Hoàng đều đã tới nơi này từ rất sớm, lại thêm cả người mù và người câm. Người câm mang theo mười cô nương trang điểm lộng lẫy, bọn họ là Thiên Công dưới trướng Tây Đế, còn có một nhóm thế hệ trẻ của Diên Khang, cũng là nhân tài đông đúc.
Tần Mục nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy một nhóm người quen trong đám người trẻ tuổi ấy, trong đó có Giang Vân Gian là con trai của tiền quốc sư Giang Bạch Khuê, hắn đã trưởng thành một thanh niên tuấn tú hơn hai mươi tuổi.
Giang Vân Gian vội vàng hành lễ với Tần Mục, miệng gọi bá phụ, Tần Mục có chút không vui vẻ lắm, ngữ
vị thâm thường nói:
Giang Vân Gian chần chừ một chút:
Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, gạt tiểu tử này sang một bên, Giang Vân Gian sợ hãi nói:
Một bên khác lại có một thiếu niên đầu to, chính là Thúc Quân, hắn lẫn trong đám người thậm thà thậm thụt, chỉ sợ Tần Mục nhìn thấy hắn. Tiếc rằng đầu quá lớn nên vẫn bị Tần Mục phát hiện. Tần Mục kéo hắn ra, tức giận nói:
Thúc Quân Thần Vương cười xòa nói: