Thư sinh Thái Dịch nhìn xung quanh, nói:
Tần Mục cười nói:
Sắc mặt thư sinh Thái Dịch cổ quái, nhưng lại không nói gì nhiều, nói:
Tần Mục nghiêm mặt nói:
Thư sinh Thái Dịch nói:
Như ngươi đã nói, việc ta niêm phong lại Đại Hắc Sơn chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian, không thể vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Tương lai Đại Hắc Sơn này vẫn sẽ phải nứt ra, những kẻ trong thời đại quá khứ kia vẫn sẽ cố gắng xâm lấn. Chuyện ngươi phải giúp ta chính là chuyện này.
Việc nghĩa chẳng thể chối từ!
Tần Mục sảng khoái đồng ý, cười nói:
Thư sinh Thái Dịch không ngờ rằng vậy mà hắn lại đưa ra yêu cầu này, suy nghĩ một chút, cười nói:
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn biết thực lực và thế lực của mình đều không thể so sánh với mười Thiên Tôn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, hiện tại có được “đệ nhất bảo địa của Tổ Đình”, hắn vẫn luôn lo lắng mình sẽ không giữ được.
Nhưng có câu nói này của Thái Dịch, cho dù mười Thiên Tôn tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng không đoạt đi được “đệ nhất bảo địa của Tổ Đình” này!
Không ngờ rằng căn bản mười Thiên Tôn cũng chưa từng coi trọng mảnh “đệ nhất bảo địa của Tổ Đình”
này.
Tần Mục xoa xoa nắm đấm, hưng phấn lạ kì:
Lúc trước Đạo Tổ mang theo Lâm Hiên, Như Lai mang theo Phật Tử, đều đã từng đi chặn Thái Học Viện, Bá Sơn Tế Tửu cũng mang theo ta đi chặn Lâu Lan Hoàng Kim Cung, như vậy cũng là trưởng bối động viên vãn bối. Các trưởng bối ngồi ở chỗ ấy, rất uy phong tà khí! Đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy củ mà làm việc, nếu không trưởng bối sẽ tức giận! Lần này kẻ vãn bối là ta muốn mang theo trưởng bối đi chặn lãnh địa của mười Thiên Tôn, ai dám không làm việc theo quy củ, ta sẽ tức giận!
Dù sao gây ra họa tày đình, chỉ cần trốn ở Đại Hắc Sơn nơi này, trời sập xuống cũng có Thái Dịch vác!
Tổ Đình, mạch khoáng Thái Sơ.
Thiên Đình không thể không có Thiên Tôn trấn thủ, Hiểu Thiên Tôn đã phái đệ tử hắn đắc ý nhất là Cao Hoài Đồng trấn thủ mạch khoáng này. Hiểu Thiên Tôn là Thiên Tôn của nhân tộc, nhưng đều đối xử bình đẳng với tất cả chủng tộc, chỉ thù hận Cổ Thần.
Cao Hoài Đồng không phải là nhân tộc mà là một Bán Thần, thiên tư trác tuyệt, tu thành cảnh giới Đế
Tọa.
Cao Hoài Đồng vừa mới bố trí ổn thoả, ra lệnh Thần Nhân dưới trướng đi vào mạch khoáng khai thác Thần Thạch thì đã có Thần Nhân tới báo, nói:
Mục Thiên Tôn mang theo hơn hai mươi người hình thù kỳ quái đến tìm, nói là đến đây thăm, muốn chặn cửa theo quy củ, khiêu chiến môn hạ đệ tử của Hiểu Thiên Tôn.
Quy củ chặn cửa?
Cao Hoài Đồng buồn bực:
Hắn mời Yến Khấp Linh, dò hỏi:
giới hay không?
Yến Khấp Linh nói:
này, nếu không thì sẽ rất mất mặt. Tuy nhiên thật ra thì quy củ này còn có một tiêu chuẩn, đó chính là vị
trưởng bối kia cần phải có thực lực chấn nhiếp đối phương.
Cao Hoài Đồng cười nói:
muội, bản lĩnh của ngươi cao siêu trác tuyệt, trong cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, ngươi đi đuổi hắn đi.
Yến Khấp Linh lắc đầu nói:
Sắc mặt Cao Hoài Đồng khẽ thay đổi, ngập ngừng nói:
Thần Nhân báo tin nói:
Cao Hoài Đồng bật cười nói:
chúng ta sẽ đọ sức với người hắn mang tới, để cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng.
Hắn dẫn đầu hơn mười vị đệ tử của Hiểu Thiên Tôn đi ra ngoài nghênh đón. Chỉ thấy Tần Mục ngồi chiếc thuyền tốc độ cao nhỏ bé kia đi đến bên ngoài khu mỏ quặng, quả nhiên trên thuyền là vài người hình thù kỳ quái, cao thấp mập gầy, chỉ có tầm hai ba người là coi như có thể nhìn được.
Dường như mâu thuẫn giữa những người này rất sâu, giữa bọn họ nhìn ai cũng không vừa mắt, chen lấn ở
trên một con thuyền suýt nữa sống mái với nhau.
Nhưng người khiến bọn họ nhìn căm thù nhất vẫn là Tần Mục, tất cả mọi người trên thuyền đều nhìn hắn với dáng vẻ khó chịu.