Hẻm Hoa Thính Vũ các trong kinh thành, tiếng tỳ bà ồn ào, tiếng đàn vang vọng, ống tiêu nghẹn ngào, lại có mấy nữ hài vừa múa vừa hát, Tần Mục rót rượu cho Hư Sinh Hoa, cười nói:
Linh Dục Tú mặc nam trang, đôi mắt đẹp nhìn quanh, dò xét bốn phía, nội tâm vừa sợ vừa hưng phấn:
Hồ Linh Nhi rất quen thuộc các nữ hài trong Thính Vũ các, đã sớm chạy đi tìm kiếm nữ hài quen biết trò chuyện ríu ra ríu rít không biết trời đất.
Hư Sinh Hoa đặt chân nơi phong trần nhưng vẫn không nhiễm phong trần, hắn vừa uống rượu vừa nói:
Linh Dục Tú nhìn thiếu niên đối diện Tần Mục, trong lòng hiếu kỳ, Hư Sinh Hoa đẹp trai ngọc thụ phong lâm, không giống người chân chính.
Dung mạo của hắn không có bất cứ khuyết điểm nào, quần áo, cử chỉ, nói chuyện và hành động, tất cả đều không tìm ra khuyết điểm.
Nhưng Tần Mục ngồi đối diện hắn lại có rất nhiều bệnh vặt.
Tần Mục không đẹp trai bằng hắn, mặc dù Tần Mục dáng dấp không tồi nhưng vẫn kém Hư Sinh Hoa. Tần Mục có phần cường tráng, cho người ta cảm giác tinh lực tràn đầy, bởi vì bận rộn vất vả mấy ngày, hầu như không có thời gian đi ngủ, nhưng Tần Mục vẫn có tinh thần phấn chấn.
Hư Sinh Hoa lại có vẻ nội liễm, ổn trọng, trời sập cũng không sợ hãi, tâm bình thản như nước giếng.
Tần Mục có đôi khi khiêm tốn quá mức, có đôi khi lại tự đại quá mức, mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng có đôi khi lại rất tà ác, có đôi khi không hiểu phong tình, nhưng có đôi khi lại trêu chọc nội tâm người ta vui vẻ giống như mùa xuân đã đến.
Tần Mục có đôi khi làm việc cẩn thận, giọt nước không lọt, có đôi khi lại rất phóng khoáng, làm bừa bất chấp tất cả, thường xuyên chọc ra rất nhiều việc.
Có đôi khi hắn rất thông minh, nhưng thời điểm dần lại làm người ta hận ngứa răng.
Nhưng mà, những thứ này không thể nhìn thấy trên người Hư Sinh Hoa.
Hư Sinh Hoa giống như người hoàn mỹ không tìm ra bất cứ thiếu sót gì, dùng từ xinh đẹp hình dung nam nhân này cũng không quá mức.
Hắn là một người như vậy, bất kể là bạn bè hay là kẻ thù của hắn, đối mặt với hắn đều có cảm giác như tắm trong gió xuân.
Linh Dục Tú nhìn hai nữ hài sau lưng hắn, nàng có phần đồng tình với hai nàng, nàng nhìn ra ánh mắt hai nữ hài nhìn lên người Hư Sinh Hoa lại sinh ra tình cảm nóng bỏng, nhưng hiển nhiên tình cảm của hai nữ hài này đã dùng sai đối tượng.
Người hoàn mỹ giống Hư Sinh Hoa sẽ không yêu các nàng, cho dù yêu các nàng, các nàng cũng không tiếp nhận, bởi vì chính mình cũng không hoàn mỹ, cho nên nội tâm sẽ sinh ra tự ti.
Dạng tình cảm này không lâu dài, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Tần Mục đặt chén rượu xuống, nói:
Hắn cười nói:
Linh Dục Tú duỗi ngón tay chọc chọc vào người hắn, thấp giọng nói:
Tần Mục cười nói:
Sau lưng Hư Sinh Hoa, Ngọc Liễu cười tủm tỉm nói:
Hư Sinh Hoa lắc đầu nói:
Ngọc Liễu hơi đỏ mặt.
Hư Sinh Hoa nói:
Tần Mục rót rượu vì hắn, cười nói:
Hư Sinh Hoa nâng chén kính tặng, hai người chạm chén, từng người uống một hơi cạn sạch.
Tần Mục cảm khái nói:
Cùng là Bá thể, nhưng có phân chia thật giả. Ngươi có thể tìm được ta, kỳ thật cũng không phải là trùng hợp, mà là liên hệ giữa Bá thể cùng Bá thể giả. Ngươi là địch nhân số mệnh của ta, sẽ không làm bằng hữu.
Bá thể?
Hư Sinh Hoa mờ mịt.
Tần Mục chỉ chỉ bản thân, cười nói:
Hư Sinh Hoa càng mờ mịt.
Tần Mục nghiêm túc nói:
Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, lời nói cao hơn trước:
Hư Sinh Hoa nghẹn họng nhìn trân trối, qua hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói:
Sắc mặt Tần Mặc ngưng trọng:
Hư Sinh Hoa gật đầu, kinh ngạc nói:
Thì ra đây chính là Bá thể.
Vậy là đúng rồi!
Tần Mục đặt chén rượu xuống, kích động nói:
Hư Sinh Hoa gật đầu lần nữa, nói:
Ánh mắt Tần Mục chân thành, nói:
Hư Sinh Hoa lẩm bẩm nói:
Vẻ mặt hắn nghiêm túc.
Tần Mục rót rượu lần thứ hai, mỉm cười nói:
Hai người bưng rượu uống một hơi cạn sạch, Hư Sinh Hoa lắc đầu nói:
Tần Mục ngạc nhiên, gãi đầu một cái nói:
Hắn đẩy hai vò rượu ra, đưa một vò rượu tới trước mặt Hư Sinh Hoa, bản thân hắn ôm một vò uống cạn.
Hư Sinh Hoa cau mày, mặc dù hắn cũng uống rượu, nhưng từ trước tới nay đều có độ, lướt qua thì thôi, sẽ không nâng ly thoải mái. Chẳng qua Tần Mục đã ôm vò uống cạn, hắn cũng đành ngửa đầu uống theo.
Linh Dục Tú lại dùng ngón tay chọc chọc Tần Mục, nói nhỏ:
Tần Mục uống hết sạch, hắn đã say ngà ngà, cười nói:
Hiếm thấy gặp được đồng đạo, đương nhiên không say không nghỉ. Muội tử, ngươi đi hoàng cung cầm chút rượu tới đây.
Không còn, ba vò này là ba vò cuối cùng, rượu cống phẩm trong hoàng cung bị phụ hoàng sai người bán đi, đổi tiền bổ sung quốc khố.
Linh Dục Tú lắc đầu nói:
Tần Mục cười ha ha, hắn đặt vò rượu xuống, vươn người đứng dậy, nói:
Hư Sinh Hoa thả vò rượu xuống, đứng dậy, Kinh Yến vội vàng nâng khăn ướt, Hư Sinh Hoa xoa xoa tay và khóe miệng, nói:
Hai người đi ra ngoài, Tần Mục quay đầu lại nói:
Phó Khánh Duẫn cười tủm tỉm nói:
Sắc mặt Linh Dục Tú tối tăm:
Nàng nhanh chân bước ra ngoài, Hồ Linh Nhi vội vàng đuổi theo, bên cạnh còn có Ngọc Liễu Kinh Yến nâng tì bà và bình ngọc.
Bên ngoài kinh thành đều là tiếng boong boong, cái Đốc Tạo xưởng rèn đúc linh kiện và bộ kiện Xạ Nhật Thần pháo, Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa sóng vai đi ra khỏi kinh thành, đi tới bên cạnh Đốc Tạo xưởng.
Nội tâm Ngọc Liễu và Kinh Yến lo sợ bất an, nơi này đều là người của Tần Mục, các nàng lo lắng Tần Mục lại đột nhiên hạ lệnh cho cao thủ giết Hư Sinh Hoa!
Tần Mục dẫn Hư Sinh Hoa đi tới Đốc Tạo xưởng, nói:
Hư huynh nhìn khí tượng Duyên Khang quốc như thế nào?
Rất là bất phàm.
Hư Sinh Hoa dò xét những lò luyện và máy móc trong Đốc Tạo xưởng, khen:
Tần Mục lấy ra một khối linh kiện lớn, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên đó, quan sát công nghệ rèn đúc, không có sai lầm, nói:
Nội tâm Hư Sinh Hoa hơi chấn động, quan sát tỉ mỉ hoa văn trên đó, sắc mặt ngưng trọng, sau đó lại xem trận văn trên linh kiện khác.
Tần Mục tùy ý hắn quan sát, chắp hai tay sau lưng và yên tĩnh chờ, thầm nghĩ: