Trong sơn trang, từng cái nồi lớn nằm trên sân, mỗi một chiếc nồi đều có hươu yêu thủ hộ, không ngừng thêm lửa. Trong nồi nấu một đám cao thủ, mùi thuốc bay ngập trời.
Trừ nồi ra, còn có một đám lồng hấp, có một ít cao thủ bị đặt trong lồng hấp. Tần Mục đến đây tuần tra một lần, kiểm tra canh thuốc, thay đổi dược liệu mấy lần. Từ đó tu bổ thần tàng cho các cao thủ, mượn ngân châm dẫn hơi nước vào cơ thể bọn họ.
Toàn thân Duyên Phong Đế bị cắm đầy ngân châm, mặt tối sầm nhìn Tần Mục.
Tần Mục nhấn hoàng đế vào trong lồng hấp, Duyên Phong Đế lại trực tiếp ngồi dậy, tiếp tục tức giận nhìn hắn.
Tần Mục cười nói:
Đột nhiên Duyên Phong Đế đổi sang gương mặt hắn, vẻ mặt ôn hoà nói:
Tần Mục không hiểu, vẻ mặt Duyên Phong Đế càng hiền lành, nói:
Tần Mục gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, thử dò xét nói:
Duyên Phong Đế tức giận, nói:
Tần Mục tính toán một lát, tiền? Bản thân hắn chưa bao giờ thiếu tiền, quan? Hắn không hứng thú lắm, danh vọng? Uy danh Thiên Ma giáo chủ hiển hách, còn cần danh vọng gì?
Bảo vật?
Hắn cướp nhiều bảo vật như vậy, lại vơ vét không ít đồ từ chỗ Hoạn Long Quân. Hồ Linh Nhi cũng lấy trăm trọng bảo từ Hoàng Kim cung, mình còn có Vô Ưu kiếm và kiếm hoàn, dường như cũng không thiếu.
Thiên tài địa bảo linh đan diệu dược? Cũng không cần, bởi vì Tần Mục chính là thần y.
Tần Mục lắc đầu, rốt cuộc hiểu rõ cảm thụ của Duyên Khang quốc sư. Hoàng đế ban cho đồ vật nhìn không thuận mắt, tự nhiên mỗi lần ban thưởng đều không muốn.
Duyên Phong Đế dẫn dắt từng bước nói:
Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, hiểu ý cười một tiếng, nói:
Duyên Phong Đế giận dữ, hắn nằm xuống lồng hấp:
Cút!
Tuân chỉ.
Tần Mục đóng lồng hấp, nói thầm:
Vừa rồi còn ra vẻ hào phóng ban thưởng cho ta, chỉ xin hai cung nữ lại không nỡ buông, quỷ hẹp hòi!
Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa!
Duyên Phong Đế ở trong lồng hấp nổi trận lôi đình:
Sau đó Duyên Phong Đế nghe tiếng Tần Mục cáo trạng:
Linh Dục Tú nói:
Ngươi để ý đến hắn làm gì? Những năm qua hắn nóng tính thành cuồng, động một chút lại muốn chém đầu người này chém đầu người kia, đều làm triều chính bị đè hỏng. Kết quả miệng nói chém đầu nhiều người như vậy, trên thực tế thật giết không có bao nhiêu. Ngươi không cần để ý tới hắn, hắn làm ầm ĩ một hồi sẽ không lộn xộn.
Ngươi tới tìm ta song tu sao?
Đúng vậy. Công pháp của chúng ta sắp thành, hai ngày nay ngươi chữa thương cho bọn họ chậm trễ thời gian, cần phải rèn sắt khi còn nóng mau chóng hoàn thành. Nếu không qua mấy ngày thương thế phụ hoàng khỏi hẳn, hắn lại dẫn ta trở về kinh thành. Khi đó không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành công pháp.
...
Hai người đi xa, Duyên Phong Đế bên trong lồng hấp cảm thấy chán nản, nói thầm:
Qua mấy ngày, Tần Mục và Linh Dục Tú cũng chỉnh sửa xong công pháp Lục Hợp nguyên thần. Hai người đều có chút lo sợ bất an, không biết môn công pháp này có thể giúp người ta luyện thành Lục Hợp nguyên thần hay không.
Tư Vân Hương nhảy nhót nói.
Tần Mục lắc đầu, nói:
Tư Vân Hương vội vàng nói:
Tần Mục nói:
Tư Vân Hương cười ha hả nói:
Tần Mục lườm nàng một cái, không có ý đồ xấu? Tiểu nữ nhân này luôn lấy Tư bà bà làm gương, luôn muốn giáo chủ thất đức thay vào đó, nhưng hết lần này đến lần khác không có học được chỗ tốt của Tư bà bà.
Chẳng qua Tư Vân Hương lại có một mặt giống Tư bà bà, mỗi lần gặp nguy hiểm, nàng sẽ là người đầu tiên lao ra cứu người mà không nghĩ ngợi gì. Có thể thấy được, thật ra Tư Vân Hương chỉ có gia giáo không tốt, còn lại cũng không xấu.
Tần Mục cảm khái, mặc dù đầu óc Tư Vân Hương hơi sai lệch nhưng hắn cũng cần nghiệm chứng công pháp hắn và Linh Dục Tú khai sáng có thể thành công hay không, gật đầu nói:
Tư Vân Hương hào hứng đòi hỏi công pháp nữ tử tu luyện từ Linh Dục Tú, Linh Dục Tú dốc túi truyền cho nàng. Viêm Tinh Tinh cũng tiến tới, Linh Dục Tú cười nói:
Viêm Tinh Tinh lắc đầu:
Ta đã sớm luyện thành nguyên thần, các ngươi luyện, ta xem.
Nguyên thần song tu rất thoải mái!
Linh Dục Tú nghiêm túc nói.
Viêm Tinh Tinh khá động tâm, lại cảm thấy xấu hổ. Tư Vân Hương hiếu kỳ nói:
Tinh Tinh, hiện tại ngươi có tu vi gì? Tại sao ngươi mới bao lớn đã tu thành nguyên thần?
Hẳn là Thần Kiều cảnh.
Viêm Tinh Tinh xấu hổ, nói khẽ:
Tư Vân Hương và Linh Dục Tú ngây người, Tần Mục trợn mắt, hắn cảm thấy khó tin.
Tuổi của Viêm Tinh Tinh giống các nàng, hiện tại đã là đại cao thủ cấp giáo chủ.
Lúc trước bọn họ còn không nhìn ra, Viêm Tinh Tinh mới là người lợi hại nhất trong bọn họ.
Tần Mục cũng từng đã lái thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng nhưng thoát ly thần thuyền, thần tàng sẽ khép kín. Phong ấn lần thứ hai, không nghĩ tới điều khiển nhiều lần lại có thể mở thần tàng.
Tư Vân Hương nói.
Linh Dục Tú lắc đầu:
Không có khả năng. Muốn trở thành Thái Dương Thủ, nhất định phải là Thuần Dương thể. Ngay cả Mục Nhật tộc cũng không tìm ra Thuần Dương thể thứ hai, huống chi địa phương khác.
Giáo chủ lại có thể!
Tư Vân Hương nhìn sang Tần Mục:
Tần Mục khá động tâm, Viêm Tinh Tinh vội vàng nói:
Tần Mục đành phải từ bỏ ý nghĩ này.
Từng bước một tu luyện quả thực có rất nhiều vui thú và ngạc nhiên. Nếu như không phải từng bước một tu luyện, hắn không có khả năng phát hiện hình thái thần hóa của Ngũ Diệu cảnh, cũng không có khả năng phát hiện Lục Hợp cảnh Lục Hợp nguyên thần.
Giống như Viêm Tinh Tinh mượn nhờ thuyền Thái Dương mở ra tất cả thần tàng. Chỉ sợ cần phải tu luyện lại từ đầu, tinh tế thể ngộ ý nghĩa mỗi cảnh giới, lĩnh ngộ ảo diệu trong đó.
Đừng xem thường quá trình đi lùi, bởi vì khi tu luyện rất khó nhìn rõ.
Tư Vân Hương tìm hiểu công pháp nữ tử thấu đáo, lại thỉnh giáo Linh Dục Tú một phen, biết rõ tất cả vấn đề trong môn công pháp này, nàng và Tần Mục cùng tu luyện nguyên thần.
Nơi xa, người mù bịt mắt nói với Duyên Phong Đế:
Duyên Phong Đế hừ lạnh một tiếng:
Người mù hiếu kỳ nói:
Ngươi không nhắc nhở nàng?
Không cần.
Duyên Phong Đế lắc đầu nói:
Hắn thở dài:
Người mù cười nói:
Duyên Phong Đế gật đầu:
Cho nên ta không lo lắng cho Tú Nhi. Tú Nhi đã chiếm được tiên cơ, cho dù Tần ái khanh có những nữ nhân khác, cuối cùng vẫn trở lại bên cạnh nàng. Bởi vì, hắn không cách nào nguyên thần cộng hưởng với nữ tử khác.
Ta tu thành nguyên thần!
Đột nhiên Tư Vân Hương hoan hô, vẻ mặt Duyên Phong Đế ngớ ra, trợn mắt nhìn Tư Vân Hương đang vui vẻ như điên. Linh Dục Tú cũng mừng rỡ như điên, hoan hô cùng Tư Vân Hương, Tần Mục cũng chúc mừng công pháp hai người thành công.
Duyên Phong Đế mất thời gian rất lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần.
Người mù chống gậy, bình chân như vại nói:
Hoàng đế, ta rất thưởng thức nét mặt của ngươi. Đáng hận ta không phải họa sĩ, nếu ta có thể vẽ nét mặt của ngươi hiện tại, lúc rảnh rỗi liền thưởng thức một chút.
Ta vẽ xong rồi.
Giọng nói người điếc truyền tới.
Hai lão đầu tử cười hắc hắc, rất đắc ý.
Tư Vân Hương hỏi thăm.