Duyên Khang quốc sư đi tới, đi vào trong sơn trang này, hắn ngạc nhiên đánh giá chung quanh, khen:
Tần Mục chào đón, cười nói:
Duyên Khang quốc sư nghiêm túc nói:
Vẻ mặt Tần Mục nghiêm túc:
Duyên Khang quốc sư nhìn chung quanh, nói:
Lão Nhân Hoàng ở đâu? Có thể hay mời ra nói chuyện hay không?
Trưởng thôn đang phơi nắng uống trà.
Hai người tìm được trưởng thôn, nhìn thấy dược sư cùng trưởng thôn đang uống trà, rất nhiều nữ tử vây quanh, bưng nước trà tiến lên đặt bên môi bọn họ, ngay cả tay cũng không cần duỗi. Khóe mắt Duyên Khang quốc sư co giật, trong những nữ tử này còn có Thái hậu nương nương.
Hắn vội vàng che mặt, giả bộ như không có trông thấy.
Hắn vẫn không hợp với Thái hậu nương nương, Thái hậu nhiều lần đối nghịch với hắn. Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thanh hạ độc, đầu độc Thái hậu cũng là chủ ý của hắn.
Dù sao hắn cũng là thần tử, nhìn thấy Thái hậu đang hầu hạ nam tử khác, tự nhiên cần tránh hiềm nghi.
Thái hậu nương nương nhìn thấy hắn, cười lạnh một tiếng, cũng không tránh đi.
Dược sư thấy thế, cười nói:
Các nữ tử vui mừng khôn xiết, ôm lấy dược sư rời đi.
Duyên Khang quốc sư lúc này mới làm lễ ra mắt trưởng thôn, chờ Tần Mục ngồi xuống, lúc này mới ngồi xuống.
Duyên Khang quốc sư đi thẳng vào vấn đề, nói:
Trưởng thôn kinh ngạc nhìn hắn, nói:
Duyên Khang quốc sư lắc đầu.
Trưởng thôn nói:
Nét mặt già của hắn đầy nếp nhăn, nếp nhăn rất sâu giống như lão nông đang cúi đầu cuốc đất, nếp nhăn trên mặt giống như đất đai hắn đang cày bừa.
Trưởng thôn không nhanh không chậm nói:
Hắn nhìn Duyên Khang quốc sư một cái, nói:
Duyên Khang quốc sư cau mày:
Như vậy, ta phải làm thế nào?
Không đi Thượng Thương, ngăn chặn Thượng Thương.
Trưởng thôn nói:
Ai từ Thượng Thương xuống, chúng ta đều giết. Xuống một, giết một, đều xuống, đều giết. Không cần lo lắng Chân Thần kia, hắn muốn xuống cũng cần đầy đủ huyết nhục cúng tế.
Như vậy...
Duyên Khang quốc sư nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói:
Tần Mục cầm lấy đại ấn đen sì, khối đại ấn không chút thu hút. Nó là thứ các tộc dâng bảo vật tốt nhất của mình cùng rèn đúc tạo thành, tượng trưng cho quyền lực Nhân Hoàng.
Tần Mục cau mày, hắn lấy đại ấn này ra, như vậy cho thấy Nhân Hoàng như hắn từ sau màn đi tới trước sân khấu, sẽ mang cho hắn rất nhiều nguy hiểm.
Giống như trưởng thôn năm đó, làm Nhân Hoàng, không thể không vào sống ra chết vì Nhân tộc, thậm chí có chút ám tiễn đến từ Nhân tộc.
Dựa theo người trong thôn chỉ bảo, bảo vật như Nhân Hoàng ấn có thể ném bao xa liền ném bao xa. Chẳng qua người trong thôn còn chỉ bảo hắn phải có trách nhiệm, có tâm trách nhiệm.
Chín lão nhân trong thôn dạy bảo hắn rất nhiều việc khác nhau. Có đôi khi còn rất mâu thuẫn, hắn cần bản thân lựa chọn, tuân theo tâm ý của mình.
Tần Mục hít sâu một hơi, nói:
Trưởng thôn nói:
Tần Mục thôi thúc nguyên khí tràn vào bên trong Nhân Hoàng ấn, Nhân Hoàng ấn giống như một khối sắt đen lại tỏa ra tinh thần ba động, nó truyền từ trong ấn và phản hồi tới chủ nhân.
Tần Mục cảm giác đầu óc nổ vang, dường như trong ấn cất giấu một đám cường giả bất khuất, một đám tinh thần bất khuất.
Hắn cảm thấy hoảng hốt, dường như nhìn thấy có một đám người quần áo rách tả tơi tới gần mình. Phía sau những người này là vô số lê dân bách tính, các môn các phái trong Duyên Khang quốc và nhiều chủng tộc khác, đó là tổ tiên của những người sống trên vùng đất này.
Gương mặt bọn họ xanh xao, khuôn mặt đầy gian nan vất vả và dấu vết chiến tranh lưu lại, không ít người tàn tật. Trong ánh mắt của bọn họ còn mang theo đau thương cùng hoảng sợ. Đó là một đoạn lịch sử đáng sợ, tai nạn trải rộng, thần ma làm hại. Chính Nhân Hoàng dẫn theo bọn họ lập nghiệp trong gian nan khổ cực, đi tới mảnh đất mới này.
Bọn họ cống hiến bảo vật của mình, cũng khắc lạc ấn tinh thần của mình vào bên trong, đúc bảo vật, luyện thành một khối đại ấn, rất cung kính hiến cho người này.
Tinh thần bọn họ tạo thành chấn động nổ vang trong đầu Tần Mục:
Tâm thần Tần Mục rung động, vào lúc này, Duyên Khang quốc sư và trưởng thôn rót pháp lực vào, cũng kích phát Nhân Hoàng ấn. Nhân Hoàng ấn bay lên không trung, nó tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Trong ấn có tinh thần bất khuất không chịu khuất phục, đó là các tổ sư khai sáng tông phái khai sáng quốc gia. Hư ảnh hình chiếu đế hoàng xuất hiện, lạc ấn trong thiên địa, thân thể vĩ đại.
Tinh thần ba động truyền khắp bốn phương tám hướng. Người có huyết mạch và truyền thừa tương đồng sẽ nghe theo tổ tiên triệu hoán, kêu gọi bọn họ đến đây.
Đó là lời hứa của bọn họ, tổ tông bọn họ cảm niệm ân tình Nhân Hoàng và đưa ra hứa hẹn bất hủ.
Nhân Hoàng ấn xuất, ai cũng cùng theo!
Tổ tiên của bọn họ ưng thuận hứa hẹn vào hai vạn năm trước, cho dù đã qua hai vạn năm, bọn họ cũng cần tuân thủ.
Sau một lúc lâu, trưởng thôn và Duyên Khang quốc sư thu hồi pháp lực, Tần Mục cũng giải tán nguyên khí của mình, tâm thần xao động.
Đây chính là Nhân Hoàng ấn, là bảo vật các tộc và các phái cùng tiến hiến cho Nhân Hoàng, nó không có bất cứ uy lực gì nhưng lại có lực hiệu triệu to lớn.
Trưởng thôn lạnh nhạt nói:
Duyên Khang quốc sư nói:
Trường thôn cười nói:
Duyên Khang quốc sư cũng không yên lòng. Đa số cao thủ trên thế gian đều tập trung trong thánh địa, có thể đặt song song với bọn họ cũng chính là lão Như Lai, lão Đạo chủ và cao thủ Tiểu Ngọc Kinh. Tiểu Ngọc Kinh không tranh quyền thế, lão Như Lai và lão Đạo chủ thoái vị, có thể tới quả thực không nhiều.
Tần Mục hơi chấn động, nói:
Duyên Khang quốc sư nói:
Trưởng thôn nói:
Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi:
Đông hải, một hải đảo to lớn đang di động trong biển rộng trên hải đảo có một chủng tộc kỳ dị sinh sống. Nam tử có sừng dài trên đỉnh đầu, lấy đánh cá mà sống, nữ tử không có sừng.
Những nam tử kia nhảy vào trong biển, thân thể hóa thành từng con cá voi, cũng mang theo sừng xoắn ốc trên đầu. Bọn họ bơi lội trong nước như bay, hải quái trong biển cũng không phải đối thủ của bọn họ.
Mỗi khi thu hoạch cá, những cá voi này tung người nhảy lên đảo. Lúc rơi xuống đất lại hóa thành nam tử, hai tay nâng cá thu hoạch đi vào thôn xóm.
Đột nhiên, hầu như tất cả người trên hòn đảo đều sinh ra cảm ứng từ huyết mạch, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía lục địa xa xôi.
Trong thần điện trung tâm trên đảo, tâm thần các trưởng lão áo khoác trắng rung động, vội vàng nói:
Mau mau đánh thức lão tổ!
Ngang!
Dưới đáy biển xuất hiện tiếng cá voi rống lớn, hải đảo lay động, toàn bộ hải đảo nằm trên lưng cá voi to lớn. Con cá voi tỉnh lại, phun ra cột nước cao mấy trăm trượng.
Nơi xa, lại có mấy toà hải đảo bay tới, đó là từng con cá voi.
Một đám người từ trên đảo bay tới thần điện, rời khỏi đầu cá voi kia, đi tới hải đảo khác. Chỉ thấy đầu cá voi kia chậm rãi tiến vào trong nước, sau một lúc lâu, một nam tử hùng trán cởi trần leo lên hải đảo.
Bên trong Hải Vương điện, tất cả trưởng lão áo khoác trắng chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy nam tử hùng tráng kia, bọn họ khom người nói:
Côn Vương!
Tổ tiên Côn tộc hai vạn năm trước ưng thuận lời hứa, nó vẫn chảy trong máu chúng ta. Hứa hẹn hai vạn năm trước, đến nay hữu hiệu!
Côn Vương nhìn chung quanh một vòng, nói:
Tất cả trưởng lão áo trắng đứng sang hai bên, chỉ thấy tế đàn chính giữa Hải Vương điện cắm một thanh trường mâu vàng óng, nó là sừng dài hình xoắn ốc.
Côn Vương tế bái một phen, rút sừng dài ra, toàn bộ hải đảo sinh ra sóng gió ngập trời, các trưởng lão áo khoác trắng cung tiễn.
Côn Vương nắm lấy kim mâu chạy nhanh, hắn phóng vào biển, hóa thành cá voi sừng dài tiến lên như bay, chạy về phía Duyên Khang. Côn Vương nhảy vào trong biển, nhưng vào lúc này trên trời có chim lớn bay qua, giương cánh mấy chục mẫu. Con chim lớn nhìn thấy hắn, đột nhiên thân thể xoay tròn, cũng lao đi như mũi tên. Vô số lông vũ tung bay, đáp xuống trước người Côn Vương và hóa thành một nữ tử, hai cái chân là vuốt chim, trên đầu có lông vũ làm thành chim đầu rìu.
Côn Vương cười nói:
Cô gái kia nói:
Đột nhiên, biển cả cuồn cuộn, một mai rùa đen kịt tạo thành chiến hạm trồi lên mặt biển, nhảy ra khỏi mặt nước. Mặt biển chấn động vài lần mới ổn định lại.
Trên thuyền có tiếng nói vang lên.
Soạt, cờ lớn đẫm nước tung bay, phía trên vẽ hình rùa rắn.
Bên trong Tiểu Ngọc Kinh, lão Như Lai khẽ nhíu mày, thở dài:
Lão Đạo chủ cười nói:
Lão Như Lai gật đầu, thở dài, đứng dậy theo hắn rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh.