Mặt trời chiều ngả về tây, một vòng mặt trời đỏ chiếu sáng sa mạc hỏa diễm. Tần Mục đứng trên đầu Long Kỳ Lân, nguyên khí bản thân hóa thành Chu Tước nguyên khí rèn luyện từng thanh phi kiếm, cũng làm sâu sắc ấn ký trên phù văn.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, Hùng Kỳ Nhi đã ngủ thiếp đi trong lỗ tai Long Kỳ Lân. Nơi đó không có gió, Long Kỳ Lân dùng lỗ tay che lỗ tai của mình lại, như vậy có thể bảo vệ tiểu nữ hài bên trong.
Tần Mục khen trong lòng:
Đột nhiên Long Kỳ Lân nói:
Tần Mục nhìn phía trước, quả nhiên nhìn thấy ốc đảo, nói:
Trong sa mạc hỏa diễm rất nóng, trong không khí không có chút nước nào, cho dù Tần Mục vận dụng Huyền Vũ nguyên khí cũng không cách nào hóa ra nước. Nếu chỉ một mình hắn, hắn không lo lắng vấn đề nguồn nước. Bây giờ có Hùng Kỳ Nhi bên cạnh, hắn không thể không suy nghĩ phải uống nước.
Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân đi vào trong ốc đảo, nơi này có vài cái lều vải bằng da dê trắng, có một ít người mặc quần áo Tây Thổ đang nhóm lửa. Long Kỳ Lân đề phòng nhìn chung quanh, nói:
Tần Mục nhảy xuống, xốc lỗ tai Long Kỳ Lân lên, lại ôm Hùng Kỳ Nhi đang ngủ ra, cười nói:
Mấy dị tộc Tây Thổ trong ốc đảo cùng nhìn sang bọn họ, sắc mặt cả đám thay đổi, cũng không dám lên tiếng.
Tần Mục nhìn bốn phía, nhìn thấy nơi này nam tử chiếm đa số, phơi gió phơi nắng. Vẻ mặt bị phơi rất đỏ, ốc đảo còn dê vàng hai chân to lớn, bên cạnh dê vàng là một chút hàng hóa, hơn phân nửa là thương nhân vân du bốn phương.
Bởi vì dê vàng hai chân là dị thú có tốc độ rất nhanh, năng lực vác nặng cũng rất mạnh nhưng chạy rất xốc nảy. Chỉ có người làm thương nghiệp mới lựa chọn loại dị thú này vận chuyển hàng hóa.
Mặc dù cưỡi dê vàng hai chân xóc nảy một chút, nhưng có thể vận chuyển càng nhiều hàng hóa.
Tần Mục đi tới trước mặt một lão thương nhân, hỏi.
Lão thương nhân vội vàng gật đầu, nói:
Tần Mục cảm ơn. Hắn đi vào lều vải, sa mạc ban đêm rất lạnh, cũng may lều vải da dê giữ ấm, hơn nữa còn có thảm cừu non thật dày. Tần Mục đắp kín tấm thảm cho nàng, Hùng Kỳ Nhi mơ mơ màng màng, hai cái tay nhỏ kéo thảm lên đầu mình. Trong miệng còn chẹp chẹp hai lần, hẳn là đói bụng nhưng chưa tỉnh.
Tần Mục rời khỏi lều vải, mặt trời đã xuống núi, lửa trại bên hồ kêu lốp bốp.
Những người khác nhìn sắc mặt Tần Mục một chút, không dám nói lời nào. Lão thương nhân cầm đầu vội vàng nói:
Tần Mục cười lên, mặc dù vóc người bản thân cao lớn nhưng còn không đến mức được gọi là đại ca. Những người này nhìn hắn mà sợ hãi, hẳn là vì hoa văn hỏa diễm trên mặt hắn.
Bọn họ nhận ra mình đến từ Đại Khư, cũng bởi vì hoa văn hỏa diễm trên mặt hắn.
Tần Mục lấy ra một ít thịt trâu tươi và hoa quả trong túi Thao Thiết tặng cho đối phương, cười nói:
Lão thương nhân không từ chối được, hắn nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Sắc mặt lão thương nhân thay đổi, vội vàng nói:
Tần Mục ngạc nhiên.
Lão thương nhân nhìn bốn phía, thấp giọng nói:
Tần Mục dở khóc dở cười.
Lão thương nhân trịnh trọng nói:
Tần Mục cau mày, nói:
Lão thương nhân không muốn nói nhiều về chuyện này.
Tần Mục cũng không miễn cưỡng, tiếp tục dùng nguyên khí rèn luyện phi kiếm của mình. Tu vi tiêu hao gần nửa, hắn lại ăn vài viên đan dược, hắn cũng luyện các thanh phi kiếm càng ngày càng nhỏ.
Tần Mục bắt lấy một thanh phi kiếm, hai tay xoa nắn, phi kiếm biến thành kiếm hoàn nho nhỏ nhưng vẫn còn một ít góc cạnh. Hắn thôi thúc Vô Ưu kiếm, tám ngàn kiếm va chạm vào nhau hóa thành một cái kiếm hoàn. Mặc dù kiếm hoàn nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn lớn tới hai thước vuông.
Chỉ có luyện kiếm hoàn nhỏ như ngón tay, kỹ xảo luyện bảo của hắn mới xem như nhập môn, mới có thể luyện kiếm thành nước chảy.
Tần Mục giải tán kiếm hoàn, tay cầm Vô Ưu kiếm. Gần tám ngàn thanh phi kiếm bay lên, lần lượt va chạm với Vô Ưu kiếm, dung nhập vào trong mẫu kiếm.
Vô Ưu kiếm càng ngày càng nặng, chờ thanh phi kiếm cuối cùng dung nhập vào Vô Ưu kiếm. Tay Tần Mục nâng kiếm hơi run rẩy, cây kiếm này quá nặng nhưng hắn vẫn miễn cưỡng dùng được.
Hắn thử vung Vô Ưu kiếm, mặc dù Vô Ưu kiếm di chuyển rất chậm, không trung lại sinh ra âm thanh lốp bốp rất nhỏ, dường như có ngọn núi lớn đang di chuyển.
Bởi vì thanh kiếm quá nặng nề cho nên ép không gian phát ra tiếng nổ nhỏ.
Tần Mục múa hai lần, cơ bắp cánh tay đau buốt, vội vàng giải tán tử kiếm. Hắn không chơi nữa, nói thầm:
Những ngày qua hắn thử dung hợp Cửu Long Đế Vương công với Bá Thể Tam Đan công, thân thể tiến bộ thần tốc. Lúc trước hắn chỉ tu hành công pháp luyện thể trong Đại Dục Thiên Ma kinh, bây giờ lực lượng thân thể hắn bạo phát còn mạnh hơn các thần thông giả.
Nếu như hắn thi triển loại hình chiến kỹ như Lôi Âm bát thức, đao pháp sát trư, uy lực sẽ tăng lên gấp bội.
Thân thể mạnh mẽ, uy lực chiến kỹ không thể xem thường!
Thương nhân Tây Thổ lần lượt đi vào lều vải ngủ thiếp đi, Tần Mục ngồi bên cạnh hồ nước. Long Kỳ Lân thu nhỏ hình thể, nó nằm bên cạnh Tần Mục, lấy Hoạn Long kinh ra đọc.
Tần Mục rất vui mừng.
Long Kỳ Lân liếm liếm móng vuốt, mở Hoạn Long kinh ra, tinh tế đọc, nói thầm:
Qua không lâu, Tần Mục lưng tựa Long Kỳ Lân ngủ thật say, Long Kỳ Lân cũng vùi đầu ngủ thiếp đi. Mặt đất hoang mạc ban đêm đều là hỏa diễm nhưng nhiệt độ cũng rất thấp, mặt hồ đóng băng. Chẳng qua trên người Long Kỳ Lân rất ấm áp, lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra từng đóa hỏa diễm.
Đến nửa đêm về sáng, trong hỏa diễm bên ngoài ốc đảo, Ban Công Thố chui ra khỏi lòng đất. Hắn nhìn Tần Mục đang ngủ say, hắn lại do dự, hắn không thể quyết định có nên lặng lẽ đến gần và giết gia hỏa này hay không.
Tần Mục hô hấp trầm ổn, không phát giác gì.
Ban Công Thố do dự mãi, đang muốn quyết định hạ sát thủ, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục đang hô hấp. Bên trong túi Thao Thiết không ngừng có từng sợi long khí bay ra, giống như từng đầu du long rất nhỏ bay vào mũi của hắn.
Ban Công Thố nhìn thấy tay Tần Mục cũng đặt vào bên trong túi Thao Thiết, trong lòng giật mình. Đột nhiên hắn thay đổi chủ ý, thân thể xoay tròn và chui vào lòng đất.
Tần Mục mở một mắt ra, tròng mắt nhìn khắp bốn phía, lại nhắm mắt lại. Hắn rút tay đặt trong túi Thao Thiết ra, tiếp tục dẫn dắt long khí trong Chân Long sào, lần này mới thật ngủ thiếp đi.
Từng tia Chân Long khí tiến vào trong người, hóa thành nguyên khí của hắn, gia tăng tu vi Tần Mục.
Hắn tu luyện gần mấy tháng qua, đều dựa vào Chân Long sào và Đế điệp nên tu vi hắn mới tăng lên nhanh như vậy. Cho dù Ban Công Thố sống lại mười mấy lần cũng không thể mạnh hơn hắn bao nhiêu.
Đương nhiên, điểm mấu chốt trong đó chính là hắn, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương dùng nguyên thần song tu. Nguyên thần càng ngày càng mạnh, chỗ tốt cực lớn nên tu vi đổi kịp Ban Công Thố tu vi Thất Tinh cảnh.
Lúc bình minh, Hùng Kỳ Nhi tỉnh lại, nàng đói bụng nên làm ầm ĩ. Tần Mục dùng thịt nạc băm cùng rau xanh, hắn nấu cháo thịt nạc cho nàng ăn, lại làm một chút bánh ngọt. Sau đó luyện mấy viên linh đan đã cải tiến, Long Kỳ Lân nếm thử hương vị như thế nào.
Long Kỳ Lân tràn đầy lòng tin:
Thương đội chuẩn bị xuất phát, lão thương nhân tạm biệt Tần Mục, cảnh cáo lần thứ hai:
Tần Mục cảm ơn, hắn đứng trên trán Long Kỳ Lân và tiến về phía tây. Đằng sau có tiếng lục lạc của dê vàng hai chân, từng con dê vàng chở theo hàng hóa tiến về phía Đại Khư.
Tốc độ Long Kỳ Lân cực nhanh, nó chạy đến tối vẫn chưa tới Tây Thổ.
Bọn họ đi qua ngọn núi lớn trong sa mạc, Tần Mục nhìn mấy lần. Long Kỳ Lân chạy tới bên cạnh núi lớn, đột nhiên Tần Mục nói:
Long Kỳ Lân không hiểu, vội vàng lui về.
Tần Mục dò xét từ trên xuống dưới, nhìn thấy ngọn núi cực kỳ nguy nga, nhưng trên núi không có hỏa diễm. Hắn bay lên trời, cũng bay tới đỉnh núi, nhìn thấy đỉnh núi rất rộng, đâu đâu cũng là cảnh tượng đổ nát thê lương, ngờ ngợ tình cảnh huy hoàng năm đó.
Nơi này còn có một ít thi cốt phơi khô chôn trong cát bụi, Tần Mục kiểm tra. Người chết đều là cự nhân, dáng người vô cùng vạm vỡ.
Hắn đi tới bên cạnh cây cột, vuốt ve cây cột, bên cạnh cây cột còn có dây xích đứt gãy.
Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa bay tới.
Tần Mục đưa tay chỉ vào sa mạc:
Long Kỳ Lân nhìn theo hướng hắn chỉ, nhìn thấy một quả cầu đen kịt xuất hiện, tùy ý bão cát thổi qua.
Tần Mục xuống thuyền, sắc mặt không hề bận tâm:
Long Kỳ Lân nhìn mặt hắn, cũng không dám nói nhiều, mang theo hắn đi về phía tây. Cũng không lâu lắm, bọn họ nhìn thấy chiếc thuyền thứ hai. Đó là một chiếc thuyền Nguyệt Lượng tàn tạ không chịu nổi, cũng đã tổn hại.
Sau đó, bọn họ gặp chiếc thuyền lớn thứ ba. Chiếc thuyền Nguyệt Lượng này trải qua chiến tranh thảm khốc, nó cực kỳ rách nát.
Đột nhiên Tần Mục tỉnh ngộ: