Cảnh sắc trước mặt Duyên Khang quốc sư thay đổi, chờ ánh mắt khôi phục bình thường, bọn họ đã đi tới Thiên Đình. Nơi này cung điện nguy nga, thần sơn liên miên, thần quang chiếu rọi đại thiên thế giới.
Duyên Khang quốc sư vô cùng chấn động. Nếu như đây là thế giới trong tranh, như vậy nơi này quá rộng lớn.
Hắn dõi mắt nhìn chung quanh, Thiên cung không thấy phần cuối.
Thần linh cao cao tại thượng đầy trời, có vĩ đại, có thần thánh, có siêu thoát. Chẳng qua càng nhiều thần linh đi tới đi lui, tìm bằng gọi bạn, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình.
Tần Mục mang theo hắn xuyên qua bức tranh, đi vào trong Thiên Đình thịnh yến. Hành lang như cầu, nghê hồng bảy màu, đình treo nhật nguyệt. Bên trong đèn lồng có thần điểu tỏa ra hỏa diễm làm nến, phát ra ánh sáng chói mắt.
Còn có thần nữ đang gảy dây đàn, thổi nhạc cụ kỳ dị. Có nữ tử nhảy múa uyển chuyển trên lá xen, toàn thân sinh ra thiên hoa bay loạn.
Có thần nhân say ngã trái ngã phải, xách theo bầu rượu lung la lung lay đùa giỡn thần nữ, thần nữ xấu hổ tránh né.
Duyên Khang quốc sư không kịp nhìn, vị trí của bọn họ là trung tâm thịnh yến. Bốn phía có thần linh nhiều vô số kể, thần sơn tỏa sáng vạn trượng.
Thổ Bá cách hắn không xa, đầu sinh sừng chín khúc. Hắn ngồi đó bất động, dưới thân diễm hỏa xoay tròn như vực sâu.
Có có mấy tồn tại vĩ đại khác cao cao tại thượng, khuôn mặt không rõ, uy nghiêm không kém Thổ Bá chút nào.
Tần Mục cười ha ha, đột nhiên hắn xách bầu rượu trong tay thần nữ đi ngang qua, ngửa đầu nâng ly.
Thần nữ giận dữ, quát:
Tiểu quỷ ở đâu ra? Đây là thần tửu cho thượng thần, ngươi có thể đụng vào hay sao?
Dài dòng!
Tần Mục nâng cước đá một cái, cũng đạp thần nữ bay ra ngoài, hắn lại lấy bầu rượu trên bàn khác nhét vào trong tay Duyên Khang quốc sư. Hắn nhảy lên ngọc kỷ trước mặt thần linh cao cao tại thượng và ngửa đầu uống.
Thần linh kia giận dữ, nâng cây búa lớn như nắm đấm tấn công, Tần Mục rút kiếm chém bay cánh tay.
Tần Mục cười ha ha, hắn đá bay ngọc kỷ, cao giọng quát:
Xùy!
Thần linh cao cao tại thượng bị kiếm của hắn chém bay đầu. Tần Mục xách đầu xông điện, đại náo lăng tiêu, vô số thần nhân bạo phát tấn công hắn. Kiếm quang trong tay Tần Mục lấp lánh, từng thần linh bay ngược về phía sau, cắt đứt từng đầu lâu. Hắn lại xông thẳng tới bên cạnh Thổ Bá, cũng treo đầu lên sừng Thổ Bá, cười ha ha nói:
Thổ Bá tức giận, thân thể lay động, thần khu vạn trượng lay động, thần hỏa dưới chân bộc phát.
Tần Mục thúc giục kiếm hoàn, tám ngàn kiếm vây quanh Thổ Bá, quấn kiếm thức xoay tròn, cũng cắt đại thành kia thành vô số khối. Hai tay xoa một cái, vô số phi kiếm như chân long quét ngang bốn phương tám hướng, giết thật cao hứng, cười vang nói:
Vô số thần nhân nhấn chìm hắn như nước thủy triều.
Thần quang ngút trời, Tần Mục phóng qua tay cụt chân dứt, phủi kiếm mà ca, hành vi phóng túng:
Duyên Khang quốc sư cười ha ha, đột nhiên tinh thần suy sụp lúc trước quét sạch sành sanh. Tinh thần gấp trăm lần, hắn cất cao giọng nói:
Hắn bước đi, kiếm quang trong tay tự nhiên, chiến lực của hắn cao hơn Tần Mục. Những nơi đi qua, từng thần linh ngã xuống.
Lăng Tiêu điện, vô số thần ma lao tới tấn công bọn họ.
Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư vai dựa vào vai lưng tựa lưng, bọn họ tiến vào Thiên môn, trắng trợn đồ sát.
Qua thật lâu, thi thể thần ma tích tụ khắp núi đồi, còn có thần linh vô cùng vô tận giết tới.
Duyên Khang quốc sư quát:
Tần Mục đáp:
Duyên Khang quốc sư xông vào bên trong Lăng Tiêu điện, trong điện đầy thần thi.
Ầm!
Duyên Khang quốc sư bay ngược trở về, hắn đâm vào vách tường đại điện bên cạnh Tần Mục. Tần Mục giật mình, tu vi thực lực thần linh nơi này rất yếu, bản lĩnh họa sĩ vẽ ra thịnh cảnh không đủ nên cho dù là hắn cũng có thể đại khai sát giới.
Nhưng Duyên Khang quốc sư lại bị Thiên Đế đánh trở về!
Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói thầm một tiếng không ổn:
Họa sĩ vẽ tranh có uy lực bao lớn, Tần Mục sư tòng người điếc, hắn hiểu rõ việc này nhất.
Uy lực của tranh, trừ phải xem họa công của họa sĩ ra, còn phải xem đối tượng muốn vẽ.
Họa công càng mạnh càng sâu, vẽ đồ vật uy lực càng mạnh. Đương nhiên, cũng phải xem mức độ dụng tâm của họa sĩ.
Người họa sĩ này vẽ thần ma không dụng tâm, không trút xuống bao nhiêu tâm huyết trong đó. Bởi vậy thực lực của thần ma không mạnh, thậm chí thực lực tồn tại như Thổ Bá cũng bình thường.
Đối tượng vẽ là ai cũng cực kỳ quan trọng.
Chẳng hạn như tranh của người điếc vẽ trưởng thôn khi còn trẻ, bức Kiếm Thần đeo kiếm đồ cũng thể hiện ra uy lực kinh người.
Họa sẽ vẽ Thiên Đế nhất định cực kỳ dụng tâm, bắt được thần vận của Thiên Đế nên thực lực Thiên Đế mạnh có thể đánh bay Duyên Khang quốc sư.
Tần Mục cảm thấy lo sợ, hắn mang Duyên Khang quốc sư đi vào trong tranh là muốn phá đi e ngại trong lòng quốc sư. Nếu như Duyên Khang quốc sư không đánh lại Thiên Đế trong tranh, chỉ sợ loại thất bại này sẽ đánh tan lòng tin của quốc sư.
Nhưng vào lúc này, Duyên Khang quốc sư lại nhảy ra khỏi vách tường. Hắn tiếp tục xông lên, chiến ý hừng hực không giảm chút nào.
Sau một lúc lâu, Duyên Khang quốc sư lại bay ngược trở về, Tần Mục vận dụng tám ngàn kiếm đồ sát vọt chúng thần. Hắn nhìn sang quốc sư dính lên vách tường, nhìn thấy Duyên Khang quốc sư bị đánh mặt mũi bầm dập.
Hắn vừa mới nghĩ tới đây, Duyên Khang quốc sư lại lao lên.
Bành!
Duyên Khang quốc sư lại bị đánh trở về.
Liên tục như vậy.
Trước Thiên môn của Lăng Tiêu điện đã bị thi thể thần ma chất đầy, Tần Mục cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Duyên Khang quốc sư một lần lại một lần phóng thẳng về phía Thiên Đế trong Lăng Tiêu điện, hắn không ngừng bị đánh trở về, thê thảm không dám nhìn.
Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, chuẩn bị lấy Ngũ Lôi ấm ra, thầm nghĩ:
Duyên Khang quốc sư lại lao lên lần nữa. Sau một lúc lâu, đột nhiên tất cả tiếng la hét ngừng xuống, tất cả thần ma bên ngoài Lăng Tiêu điện sợ hãi và bỏ chạy tứ tán.
Tần Mục ngơ ngác, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Duyên Khang quốc sư xách theo đầu Thiên Đế đứng sau lưng hắn.
Thời khắc này Duyên Khang quốc sư thương tích đầy mình, hắn tươi cười, cười rất hồn nhiên.
Hai người nhìn nhau, cùng nhau cười ha hả.
Duyên Khang quốc sư giơ cánh tay lên, ném đầu Thiên Đế ra ngoài Lăng Tiêu điện, cao giọng nói:
Toàn thân Tần Mục đau buốt, hắn đi vào trong điện, cười nói:
Duyên Khang quốc sư xoay người lại, nghiêm túc nói:
Tần Mục đi tới Thiên Đế bảo tọa phía trước, đem Thiên Đế thi thể không đầu kéo qua một bên. Hắn đặt mông ngồi tại trên bảo tọa, kinh ngạc nói:
Duyên Khang quốc sư cười nói:
Tần Mục tự tin hơn gấp trăm lần, gật đầu nói:
Duyên Khang quốc sư vẻ mặt đen xuống.
Tần Mục xê dịch cái mông, nhường ra nửa chỗ ngồi, nói:
Quốc sư do dự:
Chuyện này... không tốt lắm đâu?
Đến, ngồi đây. Phong cảnh nơi này rất tốt!
Tốt.
Duyên Khang quốc sư ngồi xuống, hai người nhìn cảnh trí bên ngoài Lăng Tiêu điện. Sau một lúc lâu, Duyên Khang quốc sư nói:
Tần Mục ngồi ở chỗ đó, thản nhiên nói:
Ánh mắt hai người nhìn nhau, Duyên Khang quốc sư thu hồi ánh mắt, buồn bã nói:
Hắn đứng dậy, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn thản nhiên như lúc trước, dường như không có bất kỳ vật gì có thể thay đổi hắn. Nhưng Tần Mục lại biết, trải qua Thiên Đình thịnh yến trong tranh, đạo tâm của Duyên Khang quốc sư đã đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường.
Đạo tâm của hắn vững chắc, đã không cách nào tiêu diệt.
Duyên Khang quốc sư lúc này, đạo tâm đã không có sơ hở.
Tần Mục đứng lên, hắn đi ra khỏi tranh, trong lòng có đoạt được:
Hai người một trước một sau đi ra khỏi bích họa trên tường.
Duyên Khang quốc sư quay đầu nhìn vào bích hoạ, nhìn thấy bích họa trong tranh vẫn như cũ. Trong tranh lại là vô số thi thể thần ma, còn có chút thần ma nơm nớp lo sợ trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Tần Mục tiến lên, hắn xóa đi vài nét bút của mình, bích hoạ lại khôi phục như lúc ban đầu.
Tần Mục vò đầu, khó hiểu nói:
Họa sĩ vẽ ra bức tranh có trình độ cực cao, không thể nào kém ta. Vì sao bức họa lại thiếu một góc? Với trình độ của hắn, có thể làm cho người trong tranh nắm giữ sinh mệnh. Tất cả mọi người trong thịnh hội có thể đi lại giao lưu, nhưng thiếu đi một góc, tranh đã chết rồi.
Đại khái là đụng xấu.
Duyên Khang quốc sư đi ra ngoài, nói:
Tần Mục bắt kịp hắn, cười nói:
Duyên Khang quốc sư lấy ra thánh chỉ, nói:
Trước khi ta xuất hành tới đây, đã xin hoàng đế viết xong thánh chỉ trước đó.
Hoàng đế cũng là lão hồ ly.
Tần Mục cảm khái nói.
Hai người rời khỏi đại điện, đột nhiên trong bích họa có một thần nữ hơi lay động, quan sát xung quanh. Phát hiện bốn phía không người, lúc này mới chạy đi, chạy từ trong tranh ra ngoài.