Ban Công Thố run rẩy vài cái, hắn cố nặn ra nụ cười:
Tinh Ngạn ngồi trên cái rương, cười lạnh nói:
Hàm răng của hắn đang ma sát vào nhau, sát ý bao phủ toàn bộ di tích. Đám dị thú kia sợ hãi tới mức nằm xuống, không nhúc nhích.
Trái tim Ban Công Thố đập thật mạnh, hắn nơm nớp lo sợ nói:
Tinh Ngạn lão huynh cũng chịu thiệt trong tay hắn?
Chịu thiệt?
Tinh Ngạn cười ha ha nói:
Tròng mắt Ban Công Thố chuyển động một chút. Hiển nhiên, Tinh Ngạn đã ăn thiệt thòi, bị Tần Mục dẫn người lớn đuổi giết vào tận Đại Khư, trốn tới gần Tây Thổ không dám ló đầu ra.
Hắn cũng không biết, thật ra Tinh Ngạn không có kém cỏi như hắn tưởng tượng, ngược lại hắn còn cường đại vô biên. Hắn đả thương nặng một đám đại cao thủ như người mù, người điếc, người câm, người què, Tư bà bà và Duyên Phong Đế. Hơn mười cao thủ cấp giáo chủ không thừa nhận nổi một chiêu của hắn, bọn họ trọng thương không dậy nổi. Nếu không phải Tần Mục dùng độc với hắn, chỉ sợ kết quả là toàn quân chết hết.
Cho dù dưới tình huống trúng độc bị trọng thương, hắn còn có thể tránh thoát đồ tể đuổi giết. Một đường chạy từ Duyên Khang quốc đến nơi này, hắn hung hãn còn hơn cả chúng thần Thượng Thương.
Tinh Ngạn liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói:
Đột nhiên hắn bắt lấy Ban Công Thố, hắn bẻ gãy cái chân hươu Ban Công Thố vừa mới nối liền.
Ban Công Thố cố nén đau, không dám nói lời nào.
Tinh Ngạn nhìn kỹ một phen:
Ban Công Thố đổ mồ hôi to như hạt đậu, giọng nói khàn khàn, hắn miễn cưỡng cười nói:
Ta bị Tần Mục và Duyên Khang quốc sư đuổi giết, nhất thời không cẩn thận bị họ Tần chặt đứt nửa cái chân. Tinh Ngạn lão huynh, nếu ngươi muốn tìm họ Tần báo thù, ta cho ngươi cơ hội tốt.
Ta tìm hắn báo thù, còn cần mượn tay ngươi?
Tinh Ngạn lắc đầu:
Ban Công Thố cười theo nói:
Tinh Ngạn lập tức hào hứng:
Ban Công Thố cảm thấy căng thẳng, vội vàng nói:
Tinh Ngạn mỉm cười nói:
Ban Công Thố đang thi triển quỷ kế nham hiểm, muốn hắn liều mạng với Duyên Khang quốc sư, mừng rỡ khi thấy hắn lưỡng bại câu thương với Duyên Khang quốc sư, cười nói:
Tinh Ngạn nhảy vào trong rương, giọng nói truyền từ trong rương ra ngoài:
Ban Công Thố đành phải nhặt chân hươu lên, hắn nối liền lần nữa. Lần này làm cẩn thận một chút, tránh lưu lại ẩn tật, thầm nghĩ:
Long Kỳ Lân mang theo Tần Mục quay về Đại Khư, bọn họ lao nhanh như sấm sét, cũng tiến về hướng Âm sơn. Lại đi hai ngày, chỉ thấy dị thú bốn phía thưa thớt, nơi này lại có rất nhiều thôn xóm và tăng nhân qua lại.
Những tăng nhân kia nhìn thấy hắn cưỡi Long Kỳ Lân đi qua, nhao nhao dừng bước lại, cũng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn.
Long Kỳ Lân không hiểu.
Trận văn xoay tròn trong mắt Tần Mục, hắn nhìn xuống đám tăng nhân kia, đập vào mi mắt hắn làm gì có tăng nhân? Rõ ràng là từng đại yêu mặt mũi hung ác
Hắn nhìn thôn dân thôn xóm ven đường, nhân khẩu thôn xóm thịnh vượng, cũng là từng gương mặt đại yêu hung ác.
Đột nhiên, chỉ nghe coong một tiếng chuông vang từ đằng xa truyền đến, rất là du dương.
Tần Mục nói:
Hắn nhảy ra khỏi lưng Long Kỳ Lân, đi bộ tiến lên. Những tăng nhân kia không còn nhìn hắn nữa.
Long Kỳ Lân buồn bực:
Tần Mục thấp giọng nói:
Long Kỳ Lân lại không hiểu, nói:
Tần Mục bật cười, sau một lúc lâu, bọn họ đi qua Tiểu Lôi Âm Tự. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, hắn liên tục khen ngợi.
Tiểu Lôi Âm Tự là Tiểu Như Lai xây, Tiểu Như Lai vốn là một yêu tăng của Đại Lôi Âm tự, lúc ấy trở thành đệ tử Như Lai. Tu vi cảnh giới cực cao, thần thông quảng đại. Bởi vì không có trở thành Như Lai của Đại Lôi Âm tự nên không cam lòng và phản bội Đại Lôi Âm tự, đi tới Đại Khư sáng lập Tiểu Lôi Âm Tự.
Tiểu Lôi Âm Tự xa hoa không kém gì Đại Lôi Âm tự, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ phong trùng điệp, dốc đứng thẳng tắp, từng ngọn núi có từng pho tượng đá sừng sững, tượng đá bị dán kim trang. Chùa miếu chùa chiền to to nhỏ nhỏ có hương hỏa hưng thịnh, còn có đủ loại đại yêu biến thành thiện nam tín nữ đến đây bái phật.
Hương hỏa tạo thành mây mù ngập trời.
Tần Mục lần đầu tới nơi đây, trong lòng biết bản thân đã từng đẩy ngã tượng phật Tiểu Như Lai, hắn đang tính toán đi vòng qua. Đúng vào lúc này, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên:
Tần Mục nhìn theo tiếng nói, hắn cũng giật mình, cười nói:
Hư Sinh Hoa và Kinh Yến đang mang theo một bao quần áo, bọn họ đi theo sau lưng một hòa thượng mập mạp. Nội tâm Tần Mục nghiêm túc, dáng vẻ hòa thượng mập mạp bất phàm, chính là Tiểu Như Lai của Tiểu Lôi Âm Tự!
Hắn từng gặp qua Tiểu Như Lai trong thôn làng Đại Khư. Tiểu Như Lai khiêu chiến Lăng Cảnh đạo nhân, ra tay đánh nhau trong đêm tối, lúc ấy Tần Mục ở ngay bên cạnh.
Tiểu Như Lai tai to mặt lớn, tướng mạo không tầm thường, hắn rất lễ ngộ với Hư Sinh Hoa. Đang định mời hai người lên núi làm khách, hòa thượng mập mạp nhìn Tần Mục, Tần Mục cảm thấy trước mắt sáng như tuyết. Đó là ánh mắt của Tiểu Như Lai.
Giọng nói của Tiểu Như Lai như sấm:
Tần Mục chần chừ một chút, nói:
Kinh Yến cười nói:
Tần Mục kinh ngạc, nhìn về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa gật đầu, nói:
Tần Mục tâm thần đại chấn, thất thanh nói:
Tiểu Như Lai kinh ngạc nói:
Tần Mục kinh ngạc không ngớt, đột nhiên cười ha ha, nói:
Tiểu Như Lai nhìn hắn một lúc, nói:
Tần Mục cười nói:
Đại hòa thượng khen:
Tần Mục đi theo bọn họ lên núi, lại nhìn sang Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến, cười nói:
Sắc mặt Kinh Yến đỏ lên, lặng lẽ gật đầu.
Tần Mục cười ha ha.
Hư Sinh Hoa thản nhiên nói:
Tần Mục giật mình, hắn nhìn về phía Hư Sinh Hoa, sau một lúc mới phun ra một ngụm trọc khí:
Hư Sinh Hoa mỉm cười nói:
Tần Mục mỉm cười, nói:
Con ngươi Hư Sinh Hoa co rút lại.
Tiểu Như Lai quay đầu nhìn sang hai người, tâm thần đại chấn, nói:
Âm sơn.
Một đạo kiếm quang bay tới, Ban Công Thố kêu đau ngã xuống. Hắn ôm chân trái ngã trái ngã phải, trên trán đổ mồ hôi như mưa.
Tinh Ngạn thản nhiên nói:
Ban Công Thố nhịn đau, hắn nói: