Tần Mục giật mình, hắn vốn ở niên đại cách Khai Hoàng đã có hai vạn năm, Khai Hoàng tại vị chỉ sợ cũng có một hai vạn năm. Vậy chẳng phải là nói bọn họ hiện tại thân ở ba bốn vạn năm trước?
Ban Công Thố một lần truyền tống, chuyển bọn họ đến ba bốn vạn năm trước?
Dưới đáy rương, Ban Công Thố cũng mờ mịt, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái không thể diễn tả. Hắn chỉ là ở trước lúc pháp lực tiêu hao hết phát động cờ truyền tống, sau đó lại đưa mình đến ba bốn vạn năm trước?
Đây nhất định là đang nằm mơ!
Hắn đang muốn bấm mình một chút, đột nhiên chỗ gãy chân truyền đến cảm thấy đau đớn, hắn không khỏi đau kêu lên một tiếng.
Tần Mục rút ra trường kiếm cấm vào chân gãy của hắn, lẩm bẩm nói:
Người thiếu nữ trước mặt hắn kia thoáng nhìn hắn chọc một kiếm vào thiếu niên gãy chân ở dưới cái rương, không nhịn được có chút bất mãn, cả giận:
Dứt lời, nàng lại muốn rời đi.
Tần Mục vội vàng nói:
Thiếu nữ kia nghe được giọng nói của hắn, trong lòng không đành lòng từ chối hắn, ngừng lại. Nàng đã thấy người thiếu niên kia đi tới trước, sau đó giơ hai tay ra, nâng gương mặt của nàng lên.
Thiếu nữ kia sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhó nói:
Tần Mục ngây ra như phỗng, trong đầu ầm ầm, giống như sấm sét đánh xuống đỉnh đầu:
Thiếu nữ kia hiếu kỳ nói:
Nàng còn chưa kịp hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình, một đôi nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau đi về phía bên này, người thanh niên kia kinh ngạc nói:
Thiếu nữ kia đỏ mặt, khẽ nói:
Ban Công Thố từ dưới đáy rương bò ra ngoài, đang định dụ dỗ Long Kỳ Lân liếm vết thương ở cái chân gãy của mình, nghe nói như thế giống như bị sét đánh. Hắn phì một cái, thầm nghĩ:
Tần Mục mất hồn mất vía, người thanh niên kia nhìn hình dáng hắn hoang mang lo sợ, không nhịn được lắc đầu. Hình nhìn về phía thiếu nữ được gọi là Cừ nhi kia khẽ nói:
Bên cạnh nữ tử cười nói:
Thiếu nữ kia cúi đầu, ngượng ngập nói:
Nữ tử kia nâng ống tay áo che miệng, cũng nói không ra lời.
Người thanh niên kia tức giận cười ngược, trừng mắt với Tần Mục, quát:
Khí thế của hắn bạo phát, quả nhiên là kinh thiên động địa. Phía sau có ánh sáng vạn trượng, một nguyên thần đầu rồng thân người đuôi rồng từ trong ánh sáng chậm rãi đứng lên, tản ra từng khí thế hút đi tâm hồn người khác.
Ban Công Thố há hốc mồm, giật mình nhìn nguyên thần của hắn, thất thanh nói:
Tần Mục cũng tỉnh táo lại, nhìn nguyên thần của người thanh niên này, trong lòng thoáng chấn động, thầm nghĩ:
Người thanh niên kia đưa tay lại chộp về phía Tần Mục, tay biến thành long trảo. Năm ngón tay chấn động, lôi âm đã chấn động, quát:
Một trảo này của hắn vừa động, lớp da trên thân thể biến hóa, bên ngoài thân hiện ra phù văn hoa văn các màu. Theo một đòn này bắn ra, không ngờ giấu diếm trên dưới một trăm loại thần thông biến hóa, giấu thần thông ở trong năm ngón tay di chuyển, thuộc về thần thông thân thể cực kỳ đỉnh phong.
Tần Mục vội vàng lui về phía sau, tránh một đòn này, năm ngón tay của người thanh niên kia nhẹ gõ. Không gian bên cạnh Tần Mục phát ra tiếng nổ lớn giống như sét đánh, bắn hắn lên thật cao, bay đến không trung.
Người thanh niên kia thả người nhảy lên, lao thẳng đến Tần Mục.
Ban Công Thố ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nghiêm lại:
Hắn dù sao cũng là lão quái vật sống vạn năm, đã từng rời bến du lịch, đã nhìn thấy cao thủ Long tộc, biết rõ Long tộc cường đại. Nhưng còn trẻ như vậy có thể tu luyện tới cảnh giới Thiên Nhân, thực sự hiếm thấy.
Thiếu nữ Bạch Cừ Nhi không khỏi sốt ruột, vội vàng nói.
Nữ tử bên cạnh kéo lấy nàng, cười nói:
Bạch Cừ Nhi bừng tỉnh, cười nói:
Nàng lại hiện ra vẻ mặt u sầu:
Nữ tử kia cười nói:
Không trung, Tần Mục hối hả ngược xuôi nhưng người thanh niên kia thực lực thật sự mạnh mẽ đến đáng sợ, chỉ chưởng chấn động, thần thông thân thể bạo phát ra uy năng so với pháp thuật thần thông còn mạnh hơn. Khoảng cách công kích có thể đạt tới trăm trượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sắp ép hắn không thể không mở ra từng tầng thần tàng.
Ầm ầm ầm!
Trong cơ thể hắn liên tục vang lên ba tiếng, người thanh niên kia không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói:
Hắn dứt khoát phong ấn thiên nhân thần tàng, thất tinh thần tàng, nguyên thần phía sau nhất thời biến mất. Mặc dù như thế, chiến lực của hắn vẫn khiến cho người ta trố mắt, chỉ chưởng luôn thay đổi, công kích về phía Tần Mục.
Ban Công Thố ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rét lạnh:
Hắn vừa nghĩ tới đây, giữa không trung có một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền đến, người thanh niên họ Bạch kia giống như lưu tinh bị Tần Mục đánh bay ra ngoài. Ở trên không trung của thành trì đèn hoa huy hoàng lướt qua một đạo lưu quang.
Hai nữ hài phía dưới dại ra.
Ban Công Thố lại là bộ dạng đương nhiên, phẫn nộ nói:
Người thanh niên họ Bạch kia lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, cả giận nói:
Ầm ầm!
Người thanh niên họ Bạch kia lại một lần nữa bay ngược đi, một vị thần chỉ đứng sừng sững ở trên lầu cao tầng lấy tay nâng hắn dậy, cười nói:
Người thanh niên họ Bạch kia tên Bạch Thanh Phủ tức giận cười ngược. Từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, lao về phía Tần Mục, quát:
Hắn một đường chạy vội, quyền pháp thay đổi liên tục, Mạn Thiên Long Trảo điên cuồng công kích về phía Tần Mục.
Cuồng phong sấm sét hung bạo đập vào mặt, thổi tới Tần Mục quần áo phần phật. Tần Mục nhất thời cảm giác được khí tế hung dữ tuyệt thế nhào về phía mình, vội vàng vứt bỏ tạp niệm trong lòng, phát động Phách Thể Tam Đan Công. Mắt sáng như tuyết, trong lòng không khỏi hưng phấn:
Hai người ầm ầm va chạm, giữa không trung nhất thời có gợn sóng tràn ngập, khí lưu hình rồng tản ra mọi nơi.
Trong lúc bất chợt bốn phương tám hướng có vô số kình lực hình con rồng bạo phát, vạn rồng gào thét. Từng kình lực hình con rồng ở trên không trung tán loạn khắp nơi, chém lẫn nhau giết.
Hai người ở trên không trung đạp rồng lao đi, lướt qua từng vị thần chỉ khổng lồ trong thành. Những thần kia chỉ toàn thân có thần quang xông tiêu, cười nhìn hai người tranh đấu, tán thưởng không dừng.
Trong thành phía dưới, vô số người đi đường dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng có không ít người bay lên trên không trung, tới gần quan sát.
Một vị thần chỉ cười nói:
Dứt lời, hai mắt thần phóng ra ánh sáng cường đại, hai cột ánh sáng cực lớn soi sáng ở trên người Tần Mục cùng Bạch Thanh Phủ.
Đột nhiên, một vị thần nhân đi tới, uy nghiêm không tầm thường.
Rất nhiều thần chỉ đều chào.
Vị thần nhân này xua tay, nhìn về phía Tần Mục, kinh ngạc nói:
Bạch Thanh Phủ đánh lâu không giảm, chiêu pháp không chiếm được nửa điểm tiện nghi, quát:
Dứt lời, một đạo nguyên khí hình rồng bay ra, trong miệng nguyên khí có Long Châu quay tròn chuyển động, nhất thời vô số lợi kiếm từ trong Long Châu bay ra. Phi kiếm như rồng, công kích về phía Tần Mục.
Tần Mục vốn thu một phần pháp lực, ý định ban đầu của hắn là muốn xem thử đạo pháp thần thông của thời đại Thượng Hoàng thế nào, cho nên không thi triển ra toàn lực. Chỉ có điều Bạch Thanh Phủ rút long kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén khác thường, lại khiến hắn không khỏi không thi triển ra toàn lực.
Tần Mục nhìn một cái, lại nhìn ra kiếm pháp hư thực của Bạch Thanh Phủ, hắn vỗ vào túi Thao Thiết, vòng kiếm bay ra. Tần Mục nắm lấy vòng kiếm, Bát Thiên Kiếm giống như cát chảy từ trong kẽ tay của hắn bay ra.
Giữa không trung, kiếm pháp va chạm, Bạch Thanh Phủ kêu lên một tiếng rên rỉ. Bản thân trúng trên dưới một trăm kiếm, rơi xuống.
Tần Mục dựng thẳng một đầu ngón tay lên, vô số phi kiếm bay trở về, leng keng tập trung lại giữa không trung phía trên đầu ngón tay của hắn, biến thành một vòng kiếm nhanh chóng chuyển động.
Xung quanh truyền đến tiếng ủng hộ. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy ở đây đã tập trung trên dưới một trăm vị thần chỉ, bóng người cao lớn ở dưới bóng đêm tôn lên tạo thành ảnh ảnh lay động.
Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, nhìn bốn phía xung quanh cúi chào.
Một tiếng cười lớn truyền đến, một vị nam tử trung niên giẫm lên trên không trung, đi nhanh như giẫm trên đất bằng, đã đi tới. Khi đi tới trước mặt Tần Mục, Tần Mục chỉ có thể ngước mắt nhìn lên.
Nam tử trung niên kia cười ha ha nói:
Tần Mục tâm tư chớp động, vội vàng nói:
Bạch Thanh Phủ phi thân tới, thật lòng khen:
Tần Mục vội vàng chào.
Đột nhiên, trong bóng tối bên ngoài truyền đến tiếng trống trận, sắc mặt Bạch Ngọc Đình nghiêm trọng, trầm giọng nói:
Hắn dẫn đầu các vị thần chỉ đi về phía xa.
Tần Mục hơi ngẩn ra:
Hắn nhìn về phía đám người Bạch Ngọc Đình rời đi, chỉ thấy trong bóng tối có vô số ngọn đèn sáng từ phía xa truyền đến, nối liền thành một đường. Nơi đó là Bắc Lạc sư môn xa xôi, một tòa Thần Thành trên không.
Bạch Thanh Phủ nói:
Tần Mục cười nói:
Bọn họ hạ xuống đất, Ban Công Thố nghe vậy sắc mặt thoáng đổi, vội vàng nhìn về phía Tần Mục lắc đầu, lo lắng truyền âm nói: