Tần Mục cảm thấy kinh hãi, quay đầu lại nhìn Xích Tú một chút, Xích Tú xoay cái cổ một vòng, chôn đầu ở trong lông chim giả vờ không phát hiện.
Trong lòng Tần Mục xúc động, nghĩ cách cứu viện Diêm vương tất nhiên là biểu hiện sự trung thành, nhưng nhìn thấy cảnh chê cười của Diêm vương, khiến cho hình tượng anh minh thần võ của Diêm vương bị hao tổn. Có công đã qua, nhưng ngươi cũng không biết ở trong lòng Diêm vương là công lớn hay tội lớn, không bằng đơn giản giả vờ không phát hiện.
Lại nói, Tần Vương điện sụp đổ, căn bản không đả thương được Diêm vương, cho nên biểu hiện sự trung thành còn không bằng không nhắc tới.
Hắn có chút do dự, tiến vào bóng tối có quan hệ đến tính mạng, nếu là giả, sau khi đi vào sẽ chết, hắn không dám thử. Thuở nhỏ hắn liền bị thôn dân của Tàn Lão thôn giáo dục, trong bóng tối Đại Khư có khủng khiếp lớn, trăm triệu lần không thể vào trong bóng tối. Hơn nữa trên đường Tần Mục trưởng thành cũng thấy được trong bóng tối khủng khiếp lớn thế nào, bởi vậy chưa bao giờ từng nghĩ mình có tiến vào bóng tối không bị thương tổn hay không.
Hắn đã từng tính toán mức độ tiến vào trong bóng tối, nhưng đều dựa vào bảo vật hoặc cường giả như thần khiến cho mình không bị bóng tối xâm phạm. Ví dụ như cái rương của Tinh Ngạn, thôn trưởng bảo vệ, Hoạn Long quân bảo vệ, như vậy có khả năng không đáng ngại.
Thật sự bảo hắn lẻ loi một mình, không có bất kỳ bảo vệ nào, hắn vẫn còn có chút không dám.
Xích Tú thúc giục:
Tần Mục nói:
Xích Tú chỉ đành phải dẫn theo hắn đi tới tới nơi ở của các giáo chủ Thiên Ma giáo các đời. Chỉ thấy các nhà các hộ đều khóa chặt cửa lớn, Long Kỳ Lân bị giam ở ngoài cửa điện của Thiếu Niên tổ sư, đang ầm ầm lắc đuôi, dỗ ngon dỗ ngọt gọi cửa.
Thiếu Niên tổ sư chết sống cũng không mở cửa, ở bên trong cửa kêu lên:
Long Kỳ Lân nắm lấy cánh cửa khóc lớn.
Thiếu Niên tổ sư cũng không nhịn được có chút nghẹn ngào, muốn mở rộng cửa lại e sợ cho hắn chạy vào cọ mình, vì vậy nhẫn tâm không mở cửa.
Tần Mục gọi Long Kỳ Lân, cười nói:
Long Kỳ Lân đi tới, hắn bị chân hỏa thuần dương trong mặt trời vọt tới soi sáng, trên người mơ hồ hiện ra máu thịt. Trên bầu trời vòng mặt trời cực kỳ khổng lồ này đã lên rất cao, có vẻ càng thêm khổng lồ, hình như bất cứ lúc nào cũng khả năng từ trên trời rơi xuống.
Tần Mục ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trong mặt trời này có từng thần điện giống như được làm bằng hoàng kim. Trước thần điện mơ hồ có thể thấy được Thần Ma vẫn đang điên cuồng nổi trống, sử dụng chân hỏa thuần dương tới luyện Phong Đô.
Mặt trời cách bọn họ gần như vậy, Tần Mục không nhịn được nghi ngờ, những Thần Ma trong mặt trời bất cứ lúc nào khả năng công kích qua.
Xích Tú thần nhân dù bận vẫn ung dung rỉa lông chim, nói:
Tần Mục không hiểu nói:
Mặt trời trên bầu trời này không giống mặt trời lớn ở Duyên Khang, mặt trời này...
Là mặt trời của Đại Khư, thật sự.
Xích Tú thần nhân nói:
Tần Mục líu lưỡi, mặt trời này thật đáng sợ. May là bọn họ sinh sống ở trong nhật nguyệt ngôi sao giả dối, bằng không nếu người của Duyên Khang nhìn thấy mặt trời đáng sợ như vậy, chắc hẳn ngay cả Hoàng Đế Đô cũng phải điên mất.
Tần Mục cách khe cửa hỏi:
Thiếu Niên tổ sư từ trong khe cửa bỏ vào ra mấy kim tệ, nói:
Tần Mục nói vâng, lại đi gõ cửa của các giáo chủ đòi tiền, nói:
Các vị giáo chủ, không trả tiền, lại ngừng cung phụng ngươi, dỡ xuống linh vị của ngươi.
Khi sư diệt tổ bại hoại! Không phải là tiền sao? Cầm đi!
Tần Mục từng nhà gõ cửa, vơ vét tài sản một lần, được một hai trăm kim tệ Phong Đô. Hắn lại tới chỗ của các Nhân Hoàng ở, hỏi thăm dị thú ở trước cửa của Ngũ Dương Thần điện, nói:
Hai con dị thú này chạy đến trong điện, ném Thao Thiết từ trong Ngũ Dương Thần điện ra, nói:
Thao Thiết rơi xuống đất, bị chân hỏa của mặt trời thiêu đốt. Nhất thời gầm lên vài tiếng, biến thành một cái rương lớn, thành thật đi theo phía sau mông Long Kỳ Lân.
Xích Tú thúc giục.
Tần Mục lại tới đến cửa nhà Nhị tổ gia, Nhị tổ mở rộng cửa, cũng không đi ra khỏi thần điện, chắc là lo lắng bị chân hỏa thuần dương thiêu bỏng, nói:
Tần Mục lấy ra mấy kim tệ Phong Đô, cười nói:
Nhị tổ mừng rỡ, cuống quít thu kim tệ, nói:
Tần Mục nói:
Nhị tổ đừng quên nói cho thôn trưởng biết, ta đã tới đây.
Ngươi yên tâm, ta nhất định muốn nói cho hắn biết!
Nhị tổ cắn răng nói.
Tần Mục do dự một chút, thử dò xét nói:
Nhị tổ không giải thích được, nói:
Tần Mục cười nói:
Nhị tổ vẫn còn có chút không giải thích được, nói:
Tần Mục giải thích:
Nhị tổ bừng tỉnh hiểu ra, cười mắng:
Tần Mục cười nói:
Nhị tổ nghẹn họng nhìn trân trối, thất thanh nói:
Tần Mục nói:
Nhị tổ cuống quít ra khỏi cửa, chân hỏa thuần dương chiếu thẳng đến Ngũ Dương Thần điện của Sơ tổ. Hắn không chú ý tới trên người đã bốc lên lửa lớn cháy hừng hực, lại xông vào trong điện, lấy Giữa Sinh Tử ra ngoài.
Hai con thú lớn giữ cửa bĩu môi nói:
Nhị tổ cười nói:
Tần Mục tiếp nhận Giữa Sinh Tử, lại là một con sông dài nho nhỏ, dài chừng hơn trượng, có thuyền có cầu.
Nhị tổ dặn dò:
Tần Mục nói phải, sau đó treo con sông dài ở trên người, nói:
Nhị tổ chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói:
Tần Mục gật đầu, nói:
Dứt lời, hắn lại mang tới một ít kim tệ của Phong Đô giao cho Nhị tổ, nói:
Vẫn mong Nhị tổ giao cho tổ sư và sư tổ khác, tạm thời vượt qua vài ngày lại nói.
Tần Nhân Hoàng có lòng.
Tần Mục từ biệt rời đi. Xích Tú thần nhân đưa hắn đến chỗ ranh giới sinh giới của người chết, nói:
Tần Mục cảm ơn, đi ra khỏi sinh giới của người chết. Thân thể hắn hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn nhìn về phía Xích Tú thần nhân vẫy vẫy tay, đã thấy Xích Tú thần nhân đột nhiên dang rộng hai cánh, vỗ cánh bay đi.
Tần Mục đi tới bến thuyền, gọi thuyền cô độc trong biển sương mù. Lăng Cảnh đạo nhân trong hình thái bộ xương khô chống thuyền đi tới, chở hắn và Long Kỳ Lân cùng cái rương đi về phía bờ bên kia của biển sương mù.
Đợi đi tới bờ bên kia, Tần Mục rời thuyền, đưa ra ba kim tệ thanh toán tiền đi thuyền. Lăng Cảnh đạo nhân cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói:
Tần Mục cười nói:
Lăng Cảnh đạo nhân vội vàng nhận lấy, thử dò xét nói:
Tần Mục cười ha ha:
Lăng Cảnh đạo nhân nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, cất thật kỹ kim tệ, thầm nghĩ:
Xích Tú thần nhân trở lại Tần Vương điện, chỉ thấy Tần Vương điện sụp đổ đã khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Xích Tú thần nhân thận trọng đi vào, chỉ thấy trong điện Diêm vương đứng ở sau điện nhìn ngọn lửa ngoài cửa.
Diêm vương đột nhiên cười nói:
Xích Tú thần nhân không giải thích được ý của hắn, nói:
Diêm vương xoay người sang chỗ khác, cười nói:
Xích Tú thần nhân cảm thấy kinh hãi:
Diêm vương vẫy vẫy tay, không nói thêm gì nữa.
U Đô bóng tối vô cùng. Mặc dù mặt trời đã dâng lên nhưng ở đây vẫn là một mảnh bóng tối, không có khoảng không bầu trời, không có lục địa, không có nhật nguyệt ngôi sao.
Tinh Ngạn ở trong bóng đêm trôi đi, lúc này có một âm thanh yếu ớt vang lên, khiến hắn tỉnh lại.