Tần Mục thầm giật mình, vội vàng nói:
Hắn ở nơi nào?
Hắn đã rời đi, nếu như ngươi đến mấy ngày trước, còn có thể nhìn thấy hắn. Vị Tiều Phu thánh nhân này mang theo búa đi, lúc hắn tỉnh lại, ta còn bị dọa cho giật mình. Trong lòng thầm nói hai vị tồn tại này thế nào một trước một sau đã tỉnh lại.
Thanh U sơn nhân nói:
Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Sơ tổ Nhân Hoàng của Nhân Hoàng điện và Tiều Phu thánh nhân của Thiên Thánh giáo lần lượt tỉnh lại, quả thật tiết lộ ra sự quỷ dị. Bọn họ vì sao hết lần này tới lần khác lại tỉnh lại vào lúc này?
Tiều Phu thánh nhân lại sẽ đi nơi nào?
Thiên Thánh giáo cũng không phải là do hắn sáng lập, mà là Khai Sơn tổ sư. Tiều Phu chỉ là muốn lưu lại truyền thừa của mình, bởi vậy hắn chưa chắc sẽ đi Thiên Thánh giáo.
Ngoại trừ Thiên Thánh giáo ra, hắn có thể đi nơi nào?
Đám người Vương Mộc Nhiên không ở Tiểu Ngọc Kinh, mà đã đi tới Tương Long thành. Trên núi chỉ có một vài lão tiên nhân, Thanh U sơn nhân quan sát Tần Mục, nói:
Tần Mục lắc đầu, nói:
Thanh U sơn nhân do dự một chút, đối với trạng thái của hắn bây giờ cảm thấy có chút không mấy yên lòng, nói:
Tần Mục cười nói:
Thanh U sơn nhân bất đắc dĩ:
Hắn dẫn dắt Tần Mục đi tới Tam Nguyên điện, nói:
Tần Mục cảm ơn, đi vào trong Tam Nguyên điện, hắn còn chưa đứng vững, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi, năm ngôi sao lớn treo ở trên bầu trời, hiện lên năm loại màu sắc kim xanh lam đỏ vàng, trên năm ngôi sao có năm tòa cung điện.
Tần Mục tập trung ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ năm ngôi sao này, hắn còn có thể nhìn thấy được mặt trời và ánh trăng trên bầu trời, chỉ có điều cách hắn cực kỳ xa xôi, giống như là cách một thế giới.
Trên bầu trời năm ngôi sao lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoặc xa hoặc gần, trong năm điện ngôi thần, từng vị thần nhân đứng dậy, hoặc đầu trâu thân người, hoặc đầu người thân rắn, hoặc đầu hổ thân người, hoặc đầu người thân chim, hoặc thần nhân tóc đỏ thân rắn, tương ứng với Ngũ Diệu Tinh Quân.
Đột nhiên, giọng nói của Thanh U sơn nhân từ phía xa truyền đến, nói:
Thần nhân thần nhân tóc đỏ thân rắn đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang đi xa.
Một tia sáng bay tới, rơi vào trong ngôi thần điện kia, Thanh U sơn nhân hóa thành thần nhân tóc đỏ thân rắn, nói:
Tần Mục lắc đầu nói:
Thanh U sơn nhân nhíu mày, bốn vị lão tiên nhân khác cũng nhíu mày một cái, một vị lão tiên nhân nói:
Một vị bà lão cau mày nói:
Từ trước tới nay, người tiến vào đây khiêu chiến, chưa bao giờ có yêu cầu cổ quái như vậy. Thanh U sư huynh...
Tần Nhân Hoàng không phải là người ngoài.
Thanh U sơn nhân suy nghĩ một lát, nói:
Bốn vị lão tiên nhân khác không nói thêm gì nữa.
Thanh U sơn nhân nói:
Tần Mục cúi người:
Mặt Thanh U sơn nhân giãn ra cười nói:
Hắn bỏ ra một đạo ánh sáng màu xanh, Tần Mục không thể làm theo ý mình, bay lên, rơi vào trên Thủy Diệu Tinh. Thanh U sơn nhân biến thành thần nhân tóc đỏ thân rắn dẫn dắt hắn tiến vào thần điện, nói:
Tần Mục cảm ơn, cẩn thận quan sát ấn ký phù văn trên bốn vách tường của thần điện, kiểm tra rất cẩn thận.
Trên năm ngôi sao ngũ diệu thần tàng đều có thần điện, thần điện là thiên nhiên hình thành. Phàm là thần thông giả tu luyện tới cảnh giới này, lại sẽ ở trong ngũ diệu thần tàng luyện lại ngũ tinh, ngũ tinh đối ứng ngũ hành.
Ngôi sao là thiên nhiên sinh thành, cung điện trên ngôi sao cũng là thiên nhiên sinh thành, nhưng mà công pháp khác nhau, sẽ hình thành ấn ký phù văn khác nhau. Cuối cùng những ấn ký phù văn này cùng nguyên khí kết hợp, sẽ hóa thành thần nhân trong cung điện.
Bất kỳ một thần thông giả ngũ diệu thần tàng nào, ngũ diệu thần nhân phun ra nuốt vào nguyên khí. Thuộc tính của nguyên khí cũng sẽ theo đó biến hóa, bởi vậy được gọi là Ngũ Khí.
Ngũ hành thần tàng của Tần Mục đã tu luyện tới cực hạn, rất khó tiến thêm một bước. Nhưng cùng Sơ tổ Nhân Hoàng giao đấu khiến cho hắn ý thức được, cực hạn của mình chưa chắc là cực hạn của tất cả mọi người.
Hắn quan sát rất là cẩn thận, Thanh U sơn nhân cũng rất có kiên trì, vẫn chờ đợi hắn.
Không biết qua bao lâu, Tần Mục không lại kiểm tra nữa, mà nhắm mắt lại.
Hắn mở mắt, nhìn về phía Thanh U sơn nhân:
Thanh U sơn nhân hiểu ý, hóa thành một đường ánh sáng trốn đi thật xa, bên trong thần điện chỉ còn lại có một mình Tần Mục. Trên vách tường đại điện những ấn ký phù văn đó nhất thời đều sáng lên, Tần Mục không thể làm theo ý mình, thân thể biến đổi khác thường, hóa thành thần nhân tóc đỏ thân rắn.
Một lúc lâu, Tần Mục bỏ đi hình thái thần nhân, rời đi ngôi thần điện này, đi tới một ngôi sao khác. Hắn đi vào trong cung điện, quan sát ấn ký phù văn trên cung điện.
Hơn mười ngày sau, hắn đi tới năm ngôi sao một lần, lại đi Lục Hợp thần tàng.
Hắn ở trong Lục Hợp thần tàng hơn mười ngày, tiếp theo tiến vào Thất Tinh thần tàng, lại là thời gian hơn mười ngày trôi qua. Về phần Thiên Nhân thần tàng và Sinh Tử thần tàng, bởi vì không có ai chủ trì, hắn không có cách nào tiến vào trong đó.
Cuối cùng, Tần Mục đi ra khỏi Tam Nguyên điện. Thanh U sơn nhân nhìn thiếu niên trước mặt này râu ria xồm xoàm thần sắc có chút tiều tụy, biết hắn mấy ngày qua không ngủ không ngừng, ngược lại có chút đau lòng cho hắn, dò hỏi:
Tinh thần Tần Mục cũng rất tốt, lần này thay đổi ngũ hành Lục Hợp Thất Tinh thần tàng khiến cho hắn thu hoạch cực lớn. Lòng tin lại được thiêu đốt, nói cám ơn:
Thanh U sơn nhân nói:
Sắc mặt của Tần Mục xám xịt, qua một lúc lâu, hắn mới khom người nói:
Thanh U sơn nhân nhíu mày, nhận thấy được tình trạng của hắn lúc này còn kém hơn so với lúc mới tới, nói:
Tần Mục nói phải.
Thanh U sơn nhân vì hắn an bài gian phòng, để cho hắn ngủ.
Tần Mục hơn mười ngày sau mới tỉnh lại, khí sắc vẫn không quá tốt. Hắn kiên trì từ biệt rời đi, Thanh U sơn nhân không lại giữ lại, nói:
Nếu Tiều Phu thánh nhân trở về, ta đi nơi nào thông báo cho ngươi biết?
Làm phiền tiên nhân đi Tương Long thành, ta có thể sẽ ở nơi đó.
Thanh U sơn nhân nhìn theo hắn đi xa, trong lòng vô cùng kinh ngạc:
Tần Mục ngồi ở trên cái rương, để cho cái rương mang theo bọn họ chạy nhanh, sau đó lấy cho Long Kỳ Lân đầy một chậu lớn các loại Xích Hỏa Linh đan trong Hỏa Hành Thần Nguyên đan. Long Kỳ Lân vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại có chút lo lắng không yên, thầm nghĩ:
Hắn ăn xong một chậu, Tần Mục lại đổ cho hắn một chậu khác.
Long Kỳ Lân do dự một chút, cúi đầu nhìn một chậu tràn đầy linh đan, đột nhiên gào khóc, vừa khóc hắn vừa ăn linh đan.
Tần Mục buồn bực:
Ngươi khóc cái gì?
Làm ma quỷ ăn no cũng tốt!
Long Kỳ Lân lau nước mắt, nức nở nói:
Tần Mục lắc đầu, nói:
Long Kỳ Lân mừng rỡ, vội vàng ăn linh đan trong chậu.
Tần Mục đi qua thành trấn, dừng lại mua dược liệu. Bọn họ đi qua liền mấy thành thị, luyện rất nhiều Xích Hỏa linh đan và Hành Hỏa Thần Nguyên đan, đều nhét vào trong rương, Long Kỳ Lân cảm động không hiểu nổi:
Tần Mục lại mua một ít Huyền Thiết Huyền Kim, trên đường chế luyện một ít linh binh kỳ kỳ quái quái.
Long Kỳ Lân xem không hiểu, không rõ hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy trong những linh binh Tần Mục chế luyện ra có một phần là cờ, có vài cái là tế đàn, còn có vài cái có chút giống như các loại công cụ tính toán như bát quái, thái cực, bàn tính, ngũ hành phù.
Qua mấy ngày, bọn họ đi tới Tương Long thành, lại không vào thành.
Tần Mục phát động rất nhiều đài bát quái, thái cực đồ và rất nhiều công cụ tính toán, không ngừng tính toán theo công thức. Sau đó nhìn xung quanh, tìm kiếm sông núi địa lý, sử dụng thước đo đạc sông núi, lại ở trên giấy ghi nhớ liên tiếp các ký hiệu. Long Kỳ Lân tiến tới, căn bản xem không hiểu.
Hắn tính toán một lúc lâu, sắc trời dần dần tối, bóng đêm sắp hạ xuống.
Tần Mục cuối cùng cũng tính toán hoàn thành, lập tức vội vàng bày tế đàn, xung quanh ở tế đàn cắm đầy cờ. Hắn đứng ở trên tế đàn, Long Kỳ Lân và cái rương muốn lên thì bị hắn đuổi xuống.
Long Kỳ Lân đi theo bên cạnh cái rương, hỏi.
Tần Mục phát động một mặt lá cờ, nhìn bóng tối xung quanh, trong bóng tối, thế giới kia nổi lên, cùng Đại Khư trùng điệp. Trong những thế giới kia, vô số bóng người Ma tộc giống như làn khói đen điên cuồng phun ra, từ trong mỗi một cửa động không gian thật lớn chui ra.
Trong mắt của Tần Mục, đám người của một thế giới khác đang chống đỡ công kích của những Ma tộc này, ở trước mặt của hắn là một chiến trường với quy mô to vô cùng.
Ánh mắt của Tần Mục xác định phong tỏa một Ma tộc tướng lĩnh chạy như điên trong chiến trường. Trên tế đàn có vô số phù văn sáng lên, cờ truyền tống đã vù vù vù vang dội, xoay tròn ở xung quanh tế đàn:
Ầm...
Một tiếng chấn động mạnh truyền đến. Cờ truyền tống và Tần Mục trong nháy mắt biến mất, mà trên tế đàn này là một vị Ma tộc tướng lĩnh dáng người khôi ngô cao lớn đột nhiên xuất hiện, mê man nhìn xung quanh.
Tiếng kèn kéo dài, vù vù vù vô số cờ tung bay, xoay tròn, hình thành một vòng tròn lớn. Tần Mục trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong chiến trường mênh mông bao la, xung quanh là vô số đại quân Ma tộc điên cuồng phun ra, đang lôi cuốn hắn điên cuồng vọt tới trước.
Mà ở phía trước, đó là thành trì vô cùng mỹ lệ, từng chiếc chiến hạm lớn lướt ngang qua không trung. Từng vị Thần Ma đứng sừng sững, trong tay cầm thần binh, quét ngang thiên binh vạn ngựa.
Hắn mượn phương pháp tế tự và trận pháp truyền tống, đi tới chỗ thế giới của thiếu nữ bóng tối.