Trên từng tòa tế đàn này, tượng đá đang không nhanh không chậm sống lại. Trong mắt của Tần Mục có từng tầng trận văn xoay tròn, hắn tập trung mắt nhìn lại, trong lòng có chút nghi ngờ.
Những tượng thần này đều có đặc điểm riêng, thần nhân mai rùa, thần nhân đuôi báo, thần nhân đầu chim, thần nhân đầu rồng, còn có rất nhiều hình thái khác. Hai mươi bốn tòa tế đàn, hai mươi bốn thần nhân loại hình thái khác nhau.
Nhưng trong đó có vài tượng đá, Tần Mục cảm thấy hình như đã gặp qua ở nơi nào.
Hắn cuối cùng cũng nghĩ tới, hắn cảm thấy nhìn tượng đá quen mắt, là xuất phát từ di tích của Đại Khư.
Cũng tức là nói, những tượng đá vô cùng có khả năng đều đến từ Đại Khư.
Những tượng đá đang sống lại gần trở thành thần chỉ, cũng tức là nói tất cả tượng đá trong Đại Khư tương lai cũng có thể sống lại, trở thành thần chỉ, xác minh suy đoán của hắn trước đó.
Tiến vào Thái Hoàng Thiên khoảng chừng hai mươi bốn tượng đá, cũng tức là nói Thái Hoàng Thiên sẽ xuất hiện thêm hai mươi bốn vị thần chỉ trợ trận. Những thần chỉ chắc là bằng hữu của Tiều Phu thánh nhân, thực lực chắc hẳn đều không thể coi thường được.
Nhưng mà Tiều Phu thánh nhân lại vẫn nói không ngăn cản được Ma tộc, chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian.
Ma tộc rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Làm sao có thể nắm giữ thực lực đáng sợ như vậy?
Hắn hỏi ra sự nghi ngờ của mình, Tiều Phu thánh nhân nhìn về phía những tượng đá đang sống lại, im lặng một lát, nói:
Trong lòng Tần Mục thoáng động:
Như vậy Ma tộc cùng Thiên Đình chân chính hủy diệt thời địa Khai Hoàng kia có quan hệ như thế nào? Triết Hoa Lê lại là đến từ chỗ đó. Sư phụ của hắn Lạc Vô Song là thủ lĩnh Linh Tú Quân của Thiên Đình. Lạc Vô Song trao quyền cho đệ tử của mình xuống dưới, đến Ma tộc rèn luyện, vậy Thiên Đình kịa khẳng định có liên quan gì đó cùng Ma tộc.
Có liên quan, nhưng cũng không phải là quan hệ thuộc hạ.
Tiều Phu thánh nhân biết rất nhiều về điều này, lại nói không tỉ mỉ:
Hắn bước ra một bước, chân đạp trên không trung, đi về phía từng ngọn tế đàn, nói:
Tần Mục đang muốn đuổi theo, đã thấy Tiều Phu thánh nhân càng chạy càng xa. Không gian ở dưới chân hắn ngàn dặm cũng chỉ giống như trong gang tấc, căn bản không có cách nào đuổi theo, hắn vội vàng nói:
Chỉ có điều thân hình của Tiều Phu thánh nhân đã đi xa, tu vi của hắn căn bản không có cách nào khiến cho âm thanh truyền lại xa như vậy.
Âm thanh của Tiều Phu thánh nhân truyền đến, nói:
Hắc Hổ Thần vội vàng lên tiếng trả lời, sau đó đi tới phía sau Tần Mục, bóng tối cực lớn che khuất Tần Mục.
Tần Mục cười nói:
Mặt Hắc Hổ Thần của đen lại, cúi đầu nhìn hắn:
Tần Mục ngửa đầu, kích thước của Hắc Hổ Thần thật sự rất cao, muốn nói chuyện với hắn cũng có chút tốn sức, vì vậy nói:
Hổ sư huynh, huynh có thể thu nhỏ lại một chút sao?
Sư huynh?
Sắc mặt của Hắc Hổ Thần nhất thời thay đổi, vẻ mặt trở nên ôn hoà, hai cái lỗ tai thoáng cái dựng thẳng ở trên đầu, cười nói:
Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại, sau một lúc lâu, kích thước của hắn trở nên ngang với Tần Mục. Hắn giống như là một thiếu niên lang khoẻ mạnh kháu khỉnh, chỉ là hai cái tai lông xù vẫn cực kỳ linh động, thỉnh thoảng vẫy một cái.
Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói:
Hắc Hổ Thần không để mình bị đẩy vòng vòng, lắc đầu nói:
Tần Mục đau đầu, chỉ phải tùy theo hắn, trong lòng thầm nghĩ:
Hiện tại trong Ly thành đang vô cùng bận rộn, ở đây hắn cũng không biết người nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đặt chân ở trong thành lâu. Hắn lấy ra một chồng trang giấy và các loại công cụ bàn tính, tiếp tục tính toán thiết kế cầu thế giới.
Hắc Hổ Thần đứng sau lưng hắn, nhìn một lúc lâu, đột nhiên hỏi:
Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, nói:
Hắn nói có chút thâm ảo, Hắc Hổ Thần lại hiểu, cười nói:
Tần Mục ngẩng đầu, khó có thể tin nổi nhìn hắn.
Hai phương trình này cần phải có lượng tính toán vô cùng to lớn, liên lụy đến rất nhiều học vấn. Bao gồm trao đổi chất lượng năng lượng linh hồn thân thể, cũng bao gồm không gian truyền tống, tính toán nhảy chuyển tiếp. Đổi lại thành thần thông giả của Thái Hoàng Thiên, khẳng định nghe được sẽ giống như lọt vào trong sương mù, nhưng mà Hắc Hổ Thần nói một câu nhân tiện nói ra điểm mấu chốt.
Tần Mục thử dò xét nói:
Hắc Hổ Thần nhặt một tờ giấy trên mặt đất lên, nói:
Tần Mục nhìn về phía trên giấy, vội vàng dùng công cụ bàn tính lại tính toán một lần nữa, quả thật xuất hiện sai lầm.
Tần Mục cực kỳ bội phục, nói:
Hắc Hổ Thần cười nói:
Tần Mục nói ra suy tính cơ cấu cầu thế giới, sau đó lấy ra thiết kế tế đàn và cờ truyền tống của bản thân, nói:
Hắc Hổ Thần trầm ngâm một lát, nói:
Hắn nặng nề vỗ ở trên vai của Tần Mục một cái, sắc mặt của Tần Mục đại biến, lặng lẽ nối lại khớp cánh tay vừa bị trật, nhìn Hắc Hổ Thần hoàn toàn bái phục.
Hắc Hổ Thần có linh quang lóe lên, vỗ tay cười nói:
Tần Mục hưng phấn, Hắc Hổ Thần không chỉ chạy nhanh, hơn nữa thành tựu thuật tính cũng cao thâm khó dò, thậm chí so với Tần Mục còn muốn thâm hậu hơn rất nhiều. Có hắn hỗ trợ, cầu không gian dịch chuyển trao đổi năng lượng kéo dài qua hai thế giới nhất định có thể được xây dựng nhanh hơn, nối liền Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang.
Đột nhiên, hắn nhớ tới Long Kỳ Lân, không khỏi đột nhiên cảm thấy đau lòng:
Hắn vội vàng vứt bỏ chua xót khổ sở trong lòng, cùng Hắc Hổ Thần vùi đầu vào trong tính toán.
Hắc Hổ Thần quả thật có thành tựu thuật tính kinh người. Tần Mục cần dùng đến các loại linh binh thuật tính thái cực bát quái, cơ cấu thành một công cụ thuật tính dị cấu cực lớn, lúc này mới có thể theo kịp tốc độ tính toán của hắn.
Tần Mục đơn giản giao linh binh thuật tính của mình cho hắn, do hắn tới tính toán, mình thì cung cấp ý nghĩ.
Hắc Hổ Thần dứt lời, lại nhanh chóng chế luyện ra một đống lớn linh binh thuật tính, một thứ nhiều công dụng. Đồng thời thao túng sáu tòa công cụ thuật tính có quy mô khổng lồ cấu tạo khác thường.
Trong lòng Tần Mục lại chua xót khổ sở một hồi.
Hắn ở bên này nói ra ý nghĩ, ở bên kia Hắc Hổ Thần lại có thể nói ra đáp án, tốc độ cực nhanh.
Một người một hổ không ngủ không ngừng, ở trong thành lâu cửa thành đông của Ly thành không ngừng tính toán. Tám ngày sau, trong thành lâu chất đầy bản vẽ dày.
Đột nhiên, giọng nói của Tang Họa truyền đến, nói:
Tần Mục từ trong đống giấy ngẩng đầu, hai mắt hiện lên tơ máu. Chỉ thấy Tang Họa cùng Vũ Hòa, Thục Diêu còn có mấy thần thông giả trẻ tuổi đi tới bên ngoài thành lâu, hiếu kỳ ló đầu vào quan sát.
Mọi người giật nảy mình, chỉ thấy ở đây bản vẽ chồng chất thành cao chừng một người, từng loạt từng hàng được đặt thật chỉnh tề. Trong đống giấy, Tần Mục và một người thiếu niên khác dáng vẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh đều thấy vành mắt đen xì, trong mắt đầy tơ máu, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch.
Tần Mục thu hồi ánh mắt, tiếp tục ở trên giấy viết viết vẽ vẽ, nói:
Thần sắc của Vũ Hòa, Thục Diêu và các thần thông giả dại ra. Sau một lúc lâu, Thục Diêu chột dạ hỏi:
Tang Họa mờ mịt lắc đầu.
Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần đều sử dụng nguyên khí biến hóa thành mực tinh tế vô cùng, ở trên giấy vẽ một lúc lâu, đánh dấu được mỗi một chỗ, cuối cùng đứng dậy.
Hắc Hổ Thần hưng phấn nói:
Tần Mục do dự một chút, nói:
Hắc Hổ Thần so với hắn còn muốn hưng phấn, dùng sức vỗ nhẹ vào ngực, hào khí vượt trời: