Vị Thần Long này hơi ngẩn người ra, con mắt rồng đang không ngừng thu nhỏ lại, tập trung ánh sáng, rơi vào trên người Tần Mục.
Ánh mắt hắn rất khổng lồ, nếu Tần Mục đi tới trước mặt của hắn, đứng ở dưới mí mắt của hắn, giơ hai tay lên cũng đến được mí mắt của hắn.
Bị hai con mắt rồng này nhìn kỹ, không phải một chuyện thoải mái.
Hai mắt của Thần Long chứa long uy, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ, trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ và khủng hoảng.
Tần Mục lại giống như không cảm thấy, chậm rãi bước đi thong thả, quan sát bố trí ở phía trong ngôi thần điện này. Trên tường bên trong tòa đại điện này có rất nhiều bức tranh vẽ, chỉ có điều bức tranh vẽ trên tường phần nhiều đã bị phá huỷ.
Long tộc thích đao to búa lớn, bình thường thích khắc sự tích của mình vào bức tranh vẽ trên tường, cung điện được trang trí tráng lệ, kim quang sáng ngời, lại thêm bức tranh vẽ trên tường kể công tích vĩ đại của mình, ở trong đó tất nhiên sẽ cảm giác thể xác và tinh thần đều vui vẻ.
Bức tranh vẽ trên tường bên trong tòa đại điện này bị hủy đi không nói, thậm chí ngay cả bảo vật trong cung điện cũng bị người ta cướp sạch không còn, cái gì lư hương bình phong, cái gì ngọc tháp ấm trà thư họa cầm kỳ, tất cả đều bị dọn đi, hắn còn nhìn thấy được trên vách tường có dạ minh châu bị khều ra, chỉ lưu lại từng hố sâu. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất đại điện vẫn thiếu đi không ít miếng gạch, từ miếng gạch trên mặt đất đi về phía trước lại thấy được, nơi bị khều đi vừa vặn là trung tâm đại điện, nơi đó hẳn phải có bức tranh tinh mỹ, lộ rõ ra chủ của đại điện là người phú quý và quyền vị.
Những miếng gạch cũng bị đào đi, lộ ra tảng đá phía dưới, rất chói mắt.
Những tảng đá lộ ra đầy những phù văn. Tần Mục cẩn thận quan sát một hồi, nhưng không hề động tới những đá này.
Thần Long phát uy, trong âm thanh mang theo sự tức giận, dò hỏi.
Tần Mục cẩn thận tìm kiếm, nỗ lực tìm ra một hai bảo bối mà Thiên Thánh giáo Khai Sơn tổ sư sơ ý lưu lại. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, vị đại sư huynh khai sáng Thiên Thánh giáo nếu như đi vào trong phòng tắm của Duyên Khang, nhất định nhà tắm sẽ buôn bán chạy.
Ở đây đã được Khai Sơn tổ sư chà xát đến trắng nõn, cướp đoạt đến mức cũng tìm không được thứ gì đáng để mang đi.
Trừ khi Tần Mục thu cái đỉnh lớn và mười dặm cát vàng của Khai Sơn tổ sư, hoặc dỡ xuống tòa đại điện này mang đi, nhưng mà lúc này hắn không có khả năng, đại điện và đỉnh lớn đều là bảo vật dùng để trấn áp Thần Long.
Tần Mục tìm tòi hồi lâu không có hiệu quả, lúc này mới đối diện cùng Thần Long, nói:
Hắn đi xung quanh vị Thần Long đang bị dây xích trói lại, không nhanh không chậm nói:
Giang Miểu theo bước chân của hắn, đi hai vòng xung quanh Thần Long, suy tư nói:
Cho nên, ngươi nói tính xác suất mà đi, thuần túy là mặc cho tự nhiên, là thần hay là ma có liên quan gì đến ta, những lời này cũng không phải là nói với ta, cũng không phải là cảm ngộ của ngươi?
Những lời này, là ta nhìn ra được từ trong ma văn thần văn do đại sư huynh lưu lại, ta nói là tâm cảnh tu vi của hắn.
Tần Mục di chuyển tới trước mặt của Thần Long sau đó dừng bước lại, nhìn về phía hắn giải thích:
Đại sư huynh của ta là Khai Sơn sư tổ của Thiên Thánh giáo, tâm cảnh tu vi của hắn đã đạt được thành tựu rất cao. Thiên Thánh giáo có ba thuyết thành thánh, lập giáo, lập ngôn, lập công. Đại sư huynh đã lập giáo, lập ngôn, nhưng không có làm được lập công, cho nên không có cách nào thành thánh, không có tu luyện tới tu vi cảnh giới như Tiều Phu thánh nhân. Nhưng trong giáo chủ các đời, trừ hắn ra, vẫn không có một người nào có thể làm được cả hai điều này. Cho nên trấn áp Thần Long chỉ có thể là hắn, các giáo chủ khác đều không làm được.
Như vậy Đại sư huynh của ngươi tại sao lại trấn áp Thần Long?
Giang Miểu cũng ngừng lại, không hiểu chút nào, dò hỏi.
Tần Mục ngẩng đầu, nhìn lên vị Thần Long này, Thần Long khổng lồ như vậy, cho dù là hắn bị dây xích khóa lại, cầm giữ một thân thần thông biến hóa, thân thể khổng lồ của hắn cũng đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ nhìn lên.
Râu rồng buông xuống, giống như là từng ráng màu trôi tới trôi lui, rất linh động. Tồn tại thần võ không tầm thường như vậy, không nhìn ra có bất kỳ tà ác nào.
Tần Mục ngửa đầu hỏi:
Ánh mắt của vị Thần Long vẫn lạnh lùng thâm hiểm nhìn hắn di chuyển xung quanh mình. Đột nhiên khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc bén, cười nói:
Giang Miểu rùng mình một cái, ngửa đầu nói:
Thân thể cực lớn của Thần Long vặn vẹo chuyển động, cái cổ tạo thành một độ cong quỷ dị, này từng dây xích bị hắn kéo thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Miểu, râu rồng gần như chạm vào hai người Tần Mục cùng Giang Miểu, nhưng dây xích hạn chế, hắn vừa vặn không có cách nào chạm vào hai người.
Tần Mục dẫn theo Giang Miểu chuyển động vòng tròn xung quanh hắn, khoảng cách chính là xảo diệu vô cùng, vừa vặn ở vào khoảng cách ngoài tầm công kích của hắn.
Khí tức của Thần Long phụt lên, thổi tới trên mặt của hai người khiến da mặt tạo thành nếp, nói:
Giang Miểu ngẩn người một lát:
Ngươi nhận được ta?
Tất nhiên nhận ra được.
Thân thể của Thần Long giãn ra, hình như muốn từ trạng thái quay quanh bắt đầu thoải mái, chỉ là bị dây xích tiến sâu vào trong thân thể, không có cách nào giãn thân thể, nhưng dù vậy, hắn cũng khiến tòa cung điện này chấn động tới mức run rẩy không ngừng.
Sắc mặt của Giang Miểu đỏ lên, quay đầu lại nhìn Tần Mục, lộ ra vẻ ngượng nghịu, khẽ nói:
Tần Mục cười nói:
Mặt Giang Miểu đỏ đến giống như là mảnh vải vừa nhuộm đỏ, lúng ta lúng túng nói:
Chuyện này cũng không cần nhắc lại được không?
Được. Khi lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta còn nhào tới, quấn vòng quanh ta, cọ cọ mặt của ta, vẫn treo ở trên lỗ tai ta kêu mã hắc...
Giang Miểu hận không thể tìm một hố chui vào, xấu hổ nói:
Tần Mục cười ha ha:
Giang Miểu ngẩn người một lát.
Vị Thần Long này đột nhiên tức giận, âm u nói:
Tần Mục sải bước đi xa một ít, mỉm cười nói:
Trong ngực của vị Thần Long này phập phồng kịch liệt, sau một lúc lâu mới ổn định tâm tình, trầm giọng nói:
Giang Miểu do dự, nhìn hắn một lát, lại nhìn Tần Mục, lộ ra vẻ khổ sở.
Vị Thần Long này nhẹ giọng nói:
Giang Miểu giơ bàn tay lên, vị Thần Long này cũng giơ long trảo cực lớn lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, một tay một trảo chạm nhau, trong nháy mắt phù văn kỳ quái do Tần Mục lưu lại ở trong lòng bàn tay của Giang Miểu đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt!
Tia sáng này nhất thời dẫn động ma văn ẩn giấu trên dây xích, từng dây xích có ánh sáng bùng cháy mạnh, Ma hỏa sôi trào, chui vào trong cơ thể của vị Thần Long này, thiêu đốt khiến hắn run rẩy kịch liệt, thân hình vặn vẹo, đau đớn không ngừng gào lên, chấn động tới mức tòa đại điện này run rẩy không ngừng!
Giang Miểu vội vàng rút tay về, nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, sải bước đi tới, thản nhiên nói:
Giang Miểu giật mình.
Tần Mục tiếp tục nói:
Giang Miểu nhìn về phía Thần Long, sắc mặt Thần Long thoáng đổi, lạnh lùng nói:
Tần Mục đi lên phía trước, ngước mắt nhìn lên Thần Long, đột nhiên nói:
Giang Miểu rơi lệ, sau khi hắn được cứu sống, đã từng cùng Tần Ngọc đi qua Long Cung Dũng Giang, nhìn thấy thi thể xương cốt của mẫu thân hắn.
Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, nói:
Thân thể của Giang Miểu chấn động mạnh.
Tần Mục hỏi:
Đoạn kiếm gãy đã đi qua trái tim của ngươi ở đâu?
Ta vẫn thu.
Giang Miểu mở miệng, từ trong miệng phun ra một đoạn kiếm gãy.
Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên thanh kiếm gãy, chính là cây kiếm này xuyên thủng trái tim của Giang Miểu, phía trên này còn dính máu rồng.
Tần Mục hỏi.
Trên mặt Giang Miểu lộ ra vẻ sợ hãi, lắc đầu nói:
Tần Mục ngẩng đầu, nhìn Thần Long, nói:
Vị Thần Long này híp mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.
Tần Mục mỉm cười.
Đột nhiên, thanh kiếm gãy này phát ra từng hào quang lưu chuyển, bay lên trời, phát ra tiếng rồng ngâm!
Gần như cũng trong lúc đó, ma quang của dây xích đột ngột phát ra, Ma hỏa dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của vị Thần Long này, thiêu đốt khiến hắn không ngừng run rẩy, pháp lực vừa tập trung lại một lần nữa bị đứt đoạn!
Leng keng.
Thanh kiếm gãy rơi trên mặt đất.
Tần Mục tiến lên, nhặt lấy thanh kiếm gãy, than thở:
Giang Miểu ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Long trước mặt. Vị Thần Long này cười ha ha, lạnh lùng nói:
Hắn tàn bạo nhìn về phía Tần Mục, cười lạnh nói:
Vị đại sư huynh kia của ngươi có bản lĩnh cao hơn ngươi gấp vạn lần, nhưng còn không phải không thể giết được ta sao? Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có thể nhốt được ta ở chỗ này!
Phía sau lưng Tần Mục hiện ra một tòa cánh cửa Thừa Thiên, cánh cửa mở rộng ra, hắn thản nhiên nói: