Giờ của Đại Khư vốn không giống với Thái Hoàng Thiên. Thuật số của Thần Ma ở Thái Hoàng Thiên quá kém, mặt trời sáng lên tắt đi cũng không phải là dựa theo mười hai canh giờ để phân ra, cho nên từ trước ban ngày cùng đêm tối của Thái Hoàng Thiên cũng không đúng giờ.
Sau khi Tần Mục đánh nát mặt trời, Duyên Khang quốc sư sáng tạo lại mặt trời, sử dụng chính là mười hai canh giờ của Duyên Khang quốc.
Đồng thời quốc sư có chút chứng bệnh ép buộc, cố gắng đạt tới thập toàn thập mỹ, một khắc khi mặt trời mới sáng lên, cũng là thời khắc mặt trời Duyên Khang mọc lên. Một khắc khi mặt trời mới tắt, cũng chính là bóng tối của Đại Khư hạ xuống một khắc kia không sai chút nào.
Nói cách khác, hiện tại Đại Khư cũng là đêm tối.
Có thể ở trong đêm tối của Đại Khư đi lại, chỉ có hai loại khả năng, bằng không lại sẽ bị chết vô cùng thê thảm, sẽ bị nguyền rủa hoặc yêu ma quỷ quái trong bóng tối ăn tươi.
Khả năng thứ nhất là nắm giữ thực lực như thần chỉ vậy. Loại khả năng thứ hai chính là giống như Tần Mục sinh ra ở U Đô.
Loại biện pháp thứ nhất là cường giả lấy thần uy ma uy của bản thân ép lui bóng tối, khiến cho bóng tối không có cách nào gần người. Loại biện pháp thứ hai xuất thân đặc biệt giống như Tần Mục vậy, tiến vào trong bóng tối, nguyền rủa và yêu ma quỷ quái trong bóng tối không thể tổn thương đến hắn.
Loại phương thức trước, cường giả tiến vào trong bóng tối của Đại Khư không có cách nào nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên, người trong Thái Hoàng Thiên không có cách nào nhìn thấy được hắn.
Loại phương thức sau lại giống như là đi ở trong Thái Hoàng Thiên, người của Thái Hoàng Thiên có thể nhìn thấy được một cái bóng giống như cát đen. Tần Mục cũng là thông qua phương thức này làm quen với Tang Họa.
Chỉ có điều, loại phương thức sau tuy rằng có thể nhìn thấy được người của Thái Hoàng Thiên, nhưng không thể giao lưu, không có cách nào truyền ra tin tức hữu dụng.
Mà bây giờ, Tần Mục nhìn thấy được một người đen khác cũng có thể đi vào trong bóng tối của Đại Khư, trong lòng hắn không khỏi chấn động kinh ngạc.
Trong lòng hắn không giải thích được, quan sát cái bóng đen trong bóng tối kia, cái bóng đen kia cũng đang quan sát hắn, hình như đang suy nghĩ điều gì.
Bàn chân của hai người bước ra, từ từ chuyển động xoay quanh đối phương, muốn từ trên người đối phương nhìn ra điều gì đó.
Tần Mục dừng bước, cái bóng đen kia cũng dừng bước lại, xoay đầu lại nói gì đó với bên cạnh, chỉ là không có cách nào nghe rõ.
Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động:
Mà ép bóng tối ra, cho nên ta không có cách nào nhìn thấy được.
Cái bóng đen kia đột nhiên xoay người, nhảy như bay, biến mất.
Tần Mục không có đuổi theo, đối phương chắc hẳn là ở trong Đại Khư, nếu như muốn tránh né sẽ có rất nhiều biện pháp, tùy tiện chui vào một trong các di tích là biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được, lẩm bẩm nói:
Đại Khư có rất nhiều bí mật, Tần Mục lại đã từng thông qua Đại Khư tiến vào thời đại Thượng Hoàng, hay từ Minh cốc đi qua U Đô, Phong Đô hắn cũng đi qua hai ba lần. Có thể thấy được Đại Khư quả thật có khả năng nối liền với những thế giới khác.
Tần Mục phấn chấn tinh thần, thân thể lay động, phía sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa Thừa Thiên, cánh cửa từ từ mở ra, ma khí của U Đô tuôn ra, khiến cho bóng tối càng đen hơn.
Người mù khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, hắn không có ngăn cản Tần Mục, thầm nghĩ:
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong miệng truyền đến ma ngữ của U Đô trầm bổng du dương, hắn chỉ là niệm ma ngữ của U Đô, vẫn chưa phát động công pháp Khiên Hồn Dẫn.
Sau một lúc lâu, bên trong cánh cửa Thừa Thiên có một ngọn đèn chiếu tới, người mù nhìn về phía trong cánh cửa, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối đi tới, ngọn đèn là từ chiếc đèn bão ở đầu thuyền truyền tới.
Trong lòng của người mù thầm cả kinh, Long Thác thần thương phía sau lưng hắn phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, vô cùng khẩn trương.
Giọng nói của Tần Mục truyền đến.
Người mù trợn tròn hai mắt, trong lòng chấn động mạnh:
Tuy nói như vậy, hắn vẫn không dám có bất kỳ thả lỏng nào. Long Thác hóa thành Hắc Long thương từ từ lui tới xung quanh người hắn, chuẩn bị xuất kích bất kỳ lúc nào.
Một chiếc giấy thuyền từ bên trong cánh cửa Thừa Thiên đi ra, đèn bão bị tháo xuống, lão nhân trên thuyền mặt không đổi sắc, giấu mặt ở phía sau chiếc đèn báo bão, ngọn đèn rọi sáng mặt của Tần Mục, trong giọng nói cũng không có bất kỳ cảm xúc gì:
Tần Mục vội vàng cười theo nói:
Lão nhân âm soa lắc đầu nói:
Trong mắt người mù tràn ngập thần quang nhìn lại về phía gương mặt của lão nhân âm soa phía sau chiếc đèn báo bão kia, nhưng chết sống cũng không nhìn thấy rõ được mặt của vị phủ quân này, trong lòng hắn hoảng sợ.
Tu vi của hắn tinh tiến, đã vượt qua Thần Kiều, đứng ở bên ngoài Nam Thiên Môn, tu vi nâng cao cực lớn, năng lực của mắt thần tất nhiên cũng nâng cao rất lớn, không ngờ không nhìn ra khuôn mặt của vị phủ quân này, có thể thấy được bản lĩnh của người này sâu không lường được.
Trong lòng người mù thầm khen:
Tần Mục nói ra những gì mình thấy và suy đoán, nói:
Lão nhân âm soa cười lạnh một tiếng:
Tần Mục không hiểu chút nào, hỏi:
Như vậy, cái bóng đen này vì sao có thể giống như ta vậy, tiến vào trong bóng tối của Đại Khư?
Ngươi vừa rồi chỉ nói ra hai suy đoán, nhưng ngươi không biết còn có loại khả năng thứ ba.
Lão nhân âm soa nói:
Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, trong đầu giống như có tiếng nổ lớn vang lên!
Lão nhân âm soa nói không sai, người chế tạo ra bóng tối của Đại Khư quả thật có thể tiến vào bóng tối mà không bị bóng tối gây thương tích!
Vừa rồi hắn lầm tưởng mình gặp phải đồng loại, cho nên suy đoán bóng đen là đến từ phách thể U Đô, hắn không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ suy nghĩ một chút cái bóng đen kia hẳn phải là một thiếu niên, tốc độ của hắn cũng không quá nhanh, hiển nhiên tu vi chưa đạt được Thần cảnh.
Nếu cái bóng đen thiếu niên này có liên quan đến người chế tạo ra bóng tối của Đại Khư, là truyền nhân của người kia, hắn tinh thông nguyền rủa và phong ấn trong bóng tối, như vậy hắn nhất định có biện pháp tiến vào trong bóng tối mà không bị bóng tối gây thương tích!
Lão nhân âm soa leo lên chiếc thuyền, vẫn treo đèn bão lên, quay đầu thuyền, lạnh như băng nói:
Dứt lời, hắn lại phát động chiếc thuyền nhỏ tiến vào cánh cửa Thừa Thiên.
Tần Mục vội vàng phất tay, cười nói:
Phủ quân, chờ ta chết, ta mang cho ngài rất nhiều thức ăn ngon đồ chơi tốt!
Không cần!
Bên trong cánh cửa Thừa Thiên truyền tới một giọng nói cứng rắn.
Người mù thật lòng khen ngợi:
Tần Mục vội vàng khiêm tốn nói:
Điều này vẫn là nhờ gia gia mù giáo dục có cách, ta chính là tuân theo giáo huấn của gia gia mù, khiêm tốn đối đãi, lúc này mới có thể nhận được phủ quân ưu ái.
Ta không có!
Từ phía xa bên trong cánh cửa Thừa Thiên truyền đến giọng nói của lão nhân âm soa, rất nhẹ rất nhạt.
Tần Mục cùng người mù giả vờ không có nghe thấy, khen ngợi lẫn nhau một hồi, gương mặt cả hai đều toả sáng. Tần Mục hài lòng đóng cánh cửa Thừa Thiên, suy tư nói:
Người mù thu hồi Long Thác thần thương, sải bước đi về phía đám người Tư bà bà bên kia, thản nhiên nói:
Tần Mục tạm thời buông chuyện này xuống.
Bên cạnh đệ tử của người sáng tạo bóng tối, chắc là một vị Thần Ma, chỉ là không biết là thần hay ma, bọn họ tiến vào Đại Khư thật sự là một nỗi lo.
Chỉ có điều, hiện nay Duyên Khang chính là xưa không bằng nay, cao thủ rất nhiều, thần chỉ cũng lưu lại mấy vị trấn thủ. Duyên Phong đế cũng ở lại kinh thành, sẽ không xảy ra nhiều vấn đề lớn.
Đại Khư.
Trong bóng tối, một thiếu niên có tuổi tác tương tự với Tần Mục dừng bước lại, nhìn một vị thần chỉ thân thể to lớn bên cạnh nói:
Bên cạnh hắn, một vị thần chỉ ba chân toàn thân như lửa, phía sau có hai cánh, giống như là một vòng mặt trời, âm thanh chấn động, nói:
Tề công tử nói:
Dương Tinh Quân ba chân nhíu mày, nói:
Tề công tử không lưu tâm, thản nhiên cười nói:
Thân thể của Dương Tinh Quân chấn động mạnh, thật lòng khen: