Tiều Phu thánh nhân đập một cái thật mạnh ở trên đầu hắn, cả giận:
Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi nghe hắn nói như thế, đều thở phào một cái, nhìn về phía Tần Mục bị đập đầu, trong lòng tràn ngập sảng khoái:
Tần Mục xoa xoa trên đầu, gật đầu nói:
Cũng đúng. Chỉ có điều Phược Nhật La lại xuống tay với ta, vừa rồi Xích Khê kia cũng muốn xuống tay với chúng ta.
Cho nên ta đập một búa ở trên trán của Phược Nhật La. Hắn cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là sử dụng thần thông muốn bắt ngươi đi, vẫn chưa thật sự hạ sát thủ, bằng không ngươi không sống tới hiện tại.
Tiều Phu thánh nhân thờ ơ nói:
Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi nghe vậy, sắc mặt vàng như đất.
Tần Mục cười nói:
Tiều Phu thánh nhân kinh ngạc nói:
Tần Mục nghiêm mặt nói:
Tiều Phu thánh nhân lộ ra vẻ tán thưởng, khen:
Tần Mục nhìn về phía Triết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi thi lễ, nói:
Triết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi trước sau hoàn lễ.
Triết Hoa Lê nghiêm nghị nói:
Tề Cửu Nghi suy nghĩ một lát, ném chín thanh phi kiếm tới, nói:
Tần Mục thu kiếm, từng thanh phi kiếm đinh đinh đinh cắm ở trong kiếm hoàn, hắn giơ tay lên nói:
Hai vị, lúc này từ biệt. Khi gặp mặt lại, xin không cần lưu tình.
Sẽ không!
Hai người đồng thời nói.
Tiều Phu thánh nhân vung tay áo, vô số phù văn tung bay hóa thành một đạo thần thông truyền tống, cuốn lấy hai người hóa thành một đạo lưu quang từ dị tinh này phóng lên cao.
Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, lưu quang ở trên trời bên ngoài bẻ gập, lao đi thật xa, không biết bay vào tinh không nơi nào, chắc hẳn lúc lưu quang rơi xuống đất lại sẽ là La Phù Thiên.
Tiều phu ném cái hộp nhỏ qua, nói:
Tần Mục bị dọa cho giật mình, luống cuống tay chân, rất sợ ném rơi cái hộp tới trên mặt đất khiến cho Trảm Thần Huyền đao bên trong chạy ra.
Hắn vừa ôm chắc cái hộp, đột nhiên xung quanh có vô số phù văn bay lượn, tiều phu phát động thần thông truyền tống, dẫn theo hắn cùng nhau biến mất.
Thần thông truyền tống của Thiên Thánh giáo bắt đầu từ tiều phu truyền ra. Tiều phu tuy rằng không phải là người cường đại nhất, nhưng là người tài hoa tuyệt đại.
Hắn có thể khai sáng ra rất nhiều thần thông đạo thuật kỳ quái, đơn thuần từ những pháp thuật kỳ lạ cổ quái trong Đại Dục Thiên Ma Kinh đó lại có thể biến thành thành tựu trên đạo pháp thần thông của hắn.
Chỉ có điều, thành cũng thu, bại cũng thu. Hắn quá bác học nên thuật nghiệp khó tinh, ở trên phương diện thực lực tu vi vẫn chưa đạt được cảnh giới cực cao.
Đợi đến khi Tần Mục chân chạm đất, lại thấy mình đã trở về trước ngôi thần điện của Trảm Thần đài. Lúc trước, hắn chạy thật lâu mới trốn khỏi đó, nhưng mà trở về lại chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Tiều Phu thánh nhân đi vào trong điện. Tần Mục cũng vội vàng qua theo. Chỉ thấy tiều phu đang quan sát Chu Thiên Tinh Đấu Sát trận do Khai Sơn tổ sư lưu lại. Sau một lúc lâu, tiều phu gật đầu nói:
Tần Mục chỉ về phía bức tranh vẽ trên tường, nói:
Tiều Phu thánh nhân đi lên phía trước, quan sát tinh đồ, trầm ngâm một chút, nói:
Tần Mục gật đầu:
Đệ tử cũng suy đoán như vậy. Người tiêu diệt thời đại Xích Minh chắc hẳn chính là Thiên Đình hiện tại. Ta cảm thấy đại sư huynh đang không ngừng ngược dòng, tìm kiếm lịch sử lúc trước, tìm kiếm chân tướng của Thiên Đình này nên mới phải lưu lại cho chúng ta những manh mối này.
Hắn muốn lập công thành thánh.
Tiều phu lắc đầu nói:
Hắn càng nói càng giận, giọng điệu không khỏi nặng thêm.
Tuy nói hắn thoạt nhìn thờ ơ với đệ tử nhưng trên thực tế quan tâm của hắn lại được che giấu ở trong lời nói và việc làm thông thường, chỉ là hắn rất ít khi nói ra mà thôi.
Tiều phu hỏi.
Tần Mục tìm kiếm túi Thao Thiết, lấy từ bên trong ra một ít bản vẽ, nói:
Tiều phu nhìn hai bức địa lý đồ, sau đó mở các địa lý đồ khác ra, kiểm tra một hồi.
Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn càng lúc càng nghiêm trọng.
Hắn giận tím mặt, đứng dậy đi tới đi lui, trong điện khắp nơi đều bị gió từ tay áo của hắn dâng lên thổi bay. Ánh mắt của Tần Mục gần như không nắm bắt được bóng dáng của hắn.
Hắn lẩm bẩm.
Tần Mục đột nhiên nói:
Tiều Phu thánh nhân hơi ngẩn ra, dừng bước lại, lẩm bẩm nói:
Trong lòng Tần Mục ấm áp, cười nói:
Sư phụ lo lắng cho đệ tử như vậy, đệ tử chẳng phải nên báo đáp ơn lão sư sao? Đại sư huynh khiến cho Thánh Sư lo lắng như vậy, tương lai nếu như ta cũng mất tích, Thánh Sư nhất định cũng sẽ lo lắng cho ta như vậy...
Ngươi suy nghĩ quá nhiều, đừng có tự mình đa tình.
Tiều Phu thánh nhân trừng hắn liếc mắt, lắc đầu nói:
Tần Mục cười nói:
Nói năng chua ngoa tâm đậu hũ. Đại sư huynh rốt cuộc thăm dò tra được một bước kia, vì sao chưa trở về? Thánh Sư đối với chuyện Thiên Đình tiêu diệt Khai Hoàng, Thượng Hoàng, Xích Minh, Long Hán này đã biết được bao nhiêu?
Biết không nhiều.
Tiều Phu thánh nhân lắc đầu:
Hắn thở dài, nói:
Tần Mục gật đầu:
Tiều Phu thánh nhân nói:
Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười:
Tiều phu trừng mắt với hắn, Tần Mục mỉm cười không nói.
Tiều Phu thánh nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra khỏi thần điện, quan sát khắp nơi, chỉ thấy trên thềm đá cũng không thiếu bộ thi thể xương cốt của Thần Ma, nói:
Phía sau hắn, cái búa lớn ông một tiếng xoay tròn, từ sau lưng của hắn dâng lên. Búa đốn củi càng lúc càng lớn, thần uy cuồn cuộn không ngừng, treo ở giữa không trung.
Tiều Phu thánh nhân thản nhiên nói:
Tần Mục không dám chậm trễ, vội vàng đi xuống núi.
Nhưng trong nháy mắt khi hắn vừa mới đi tới trên thềm đá, chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Tần Mục vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Xích Khê ba đầu sáu tay điên cuồng công kích về phía Tiều Phu thánh nhân.
Tiều Phu thánh nhân hình như không cảm thấy, đợi tới khi hắn xông đến trước mặt đột nhiên mở năm ngón tay, nghênh đón công kích của Xích Khê.
Trong bàn tay của hắn có vô số phù văn bạo phát, gào thét xoay tròn. Công kích của Xích Khê mạnh mẽ đến cực điểm còn chưa rơi xuống trên người của hắn, trong lúc bất chợt cả người biến mất không thấy bóng dáng!
Tiều Phu thánh nhân giơ tay lên, nắm lấy cái búa lớn vẫn treo ở sau lưng, đi tới bên cạnh Tần Mục đang trợn mắt há hốc mồm, nói:
Tần Mục vội vàng đuổi theo bước chân của hắn, thử dò xét nói:
Tiều Phu thánh nhân lộ ra vẻ tươi cười:
Thần sắc của Tần Mục dại ra, đột nhiên lạy dài, thật lòng nói: