Gió mát thổi qua Di Đà tự, các phật trên đỉnh núi nhìn về phía vách núi đá bị đánh rơi ngoài xa.
Ma Luân Pháp Vương vốn muốn giơ tay lên ngăn cản, cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc. Hai tay của Tần Mục liên tục lật, tốc độ của Âm Dương Phiên Thiên Thủ quá nhanh khiến cho hắn vừa dự định can thiệp, Tần Mục cũng đã dừng tay, chỉ đành phải thả tay xuống.
Các Phật tổ chư thiên khác lộ ra vẻ kinh ngạc, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Mục.
Âm Dương Phiên Thiên Thủ của Tam tổ Nhân Hoàng thật sự là thần thông nghịch thiên, tốc độ của loại thần thông này bạo phát cực nhanh khiến cho người ta không kịp nhìn, căn bản không kịp làm ra phản ứng.
Tần Mục vừa thi triển ra loại ấn pháp này, quả nhiên là còn nhanh hơn so với lật sách!
Đột nhiên, mảnh vách núi đổ nát phía ngoài mười mấy dặm này tách ra, đá lớn rơi, thật lâu mới có thể rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Tần Mục vừa rồi đánh quá nhanh quá hung dữ, nơi đó lúc trước còn là một đỉnh núi, kết quả bị hắn đánh thành vách đá. Hiện tại vách đá sụp xuống là bởi vì núi đá bị Âm Dương Phiên Thiên Thủ của Tần Mục đánh cho mềm ra.
Chỉ có điều, mặc dù vách núi đổ nát nhưng Nguyệt Quang thái tử lại không có hiện thân.
Trong lòng Minh Tâm hòa thượng thấp thỏm bất an, ở bên tai Tần Mục cắn từng chữ nói:
Tần sư huynh, ngươi đánh chết người rồi?
Không chết.
Tần Mục khẽ nói:
Hắn lộ ra vẻ khâm phục.
Minh Tâm hòa thượng trợn tròn hai mắt:
Hắn lại không biết Tần Mục thật sự khiêm tốn, cũng không phải là giả vờ. Dù sao, trong xương cốt của Tần Mục kiêu ngạo vô cùng, nhận định mình là phách thể. Đối thủ có thể địch nổi phách thể của hắn, nhất định là phải chịu khổ cực, không biết tốn bao lâu thời gian khổ luyện mới có khả năng tu luyện tới trình độ như vậy.
Đối với loại đối thủ như vậy, tất nhiên đáng để hắn tôn kính.
Về phần người khác nghĩ như thế nào, hắn tất nhiên không thể quan tâm, dù sao hắn cũng là nghĩ như vậy.
Ma Luân Pháp Vương vẫy vẫy tay, mảnh vách núi ngoài mười mấy dặm này nổ tung. Trong vách núi, Nguyệt Quang thái tử bị đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, bị pháp lực của hắn từ từ nâng bay về phía bên này.
Nguyệt Quang thái tử rơi xuống đất, Ma Luân Pháp Vương kiểm tra thương thế một chút, sắc mặt hơi trầm xuống:
Tần Mục nhìn về phía Minh Tâm, Minh Tâm hòa thượng hoảng hốt vội nói:
Ma Luân Pháp Vương không đáp. Vừa rồi Tần Mục sử dụng kiếm hoàn, bị hắn nói là tà ma ngoại đạo, nhưng Nguyệt Quang thái tử lại muốn cùng Tần Mục so kiếm.
Lần này, Tần Mục sử dụng ấn pháp đường đường chính chính, Âm Dương Phiên Thiên Thủ vừa nhìn chính là ấn pháp chính tông. Nếu nói thành tà ma ngoại đạo, vậy có phần khiến người ta chê cười.
Chỉ có điều, trong lòng hắn vẫn không thông. Nguyệt Quang thái tử là hậu nhân của hắn, là nhân vật kiệt xuất trong đám hậu bối, căn bản còn chưa kịp thi triển ra bản lĩnh của mình liền bị Tần Mục đánh cho trở tay không kịp, một đường chịu đòn, ném hết mặt mũi của hắn cùng với Thiên Đình.
Thực lực của Nguyệt Quang cũng không yếu, bởi vì dự đoán sai, cho rằng Tần Mục chào hắn nên không có chống đỡ.
Nếu ngay từ lúc đầu Nguyệt Quang thái tử lại cố gắng nâng cao tinh thần, như vậy cùng thực lực Tần Mục biểu hiện ra hiện nay lại thấy được, hai người hươu chết về tay ai còn khó nói.
Ma Luân Pháp Vương nhìn về phía các Phật tổ chư thiên khác, cười nói:
Các phật đều gật đầu nói phải.
Ma Luân Pháp Vương nhìn về phía đám người Tần Mục cười nói:
Sắc mặt của Minh Tâm hòa thượng thoáng đổi. Ba nghìn quyển kinh phật, trên dưới một trăm năm tìm hiểu, hơn nữa còn là pháp môn chân Phật. Đây rõ ràng là muốn giam lỏng bọn họ trên dưới một trăm năm.
Tần Mục đỉnh đạc nói:
Sắc mặt của Ma Luân Pháp Vương hơi trầm xuống, cười lạnh nói:
Ma Viên đứng ở bên cạnh Minh Tâm hòa thượng vẫn không nhúc nhích. Ma Viên Chiến Không tiến lên trước một bước, Khích Khí La thiền trượng phát ra âm thanh vang dội, nói:
Trong lòng Ma Luân Pháp Vương thầm cả kinh, cho là hắn muốn cùng mình tranh luận về pháp đạo, ngẫm nghĩ hàm nghĩa bốn chữ này của hắn, không nhịn được cảm thấy đau đầu.
Quỷ Tử Mẫu Vương phật ho khan một tiếng, nói:
Ma Luân Pháp Vương cười lạnh nói:
Hắn nói lại là tình hình thực tế, làm cho không người nào có thể phản bác.
Thiên Đình quan tâm tới phật giới đã có rất nhiều năm, phật giới tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về Thiên Đình quản lý nhưng kinh điển chí cao vô thượng của phật giới, Đại Phạm Thiên Vương Phật kinh quyển, Thiên Đình trước sau không có được.
Kinh quyển của các chư thiên khác, Thiên Đình ít nhiều gì cũng đã thu vào tay, thu xếp cho đệ tử tiến vào các giới trở thành phật tử, tu hành phật pháp, những chư thiên đối với Thiên Đình mà nói cũng không phải là bí mật. Duy nhất chỉ có Đại Phạm Thiên là một ngoại lệ.
Đại Phạm Thiên Vương Phật rất ít khi lộ diện, cũng không truyền kinh.
Ma Viên Chiến Không tranh luận đạo pháp, phật tử Đại Phạm Thiên cũng là do phật tử cổ phật dưới trướng của Đại Phạm Thiên Vương Phật cùng Ma Viên tranh luận pháp, vị phật tử này cũng chưa từng nhận được chân kinh.
Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng phật hiệu truyền đến, một vị sư vội vàng hạ giới, rơi vào Di Đà tự, nhìn về phía các phật chào, nói:
Trong lòng của Ma Luân Pháp Vương thầm cả kinh, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiên Đình đã mơ ước công pháp của Đại Phạm Thiên Vương Phật một lúc lâu, vẫn không có cơ hội thu vào tay.
Lần này, Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm đến đây xin học, ngược lại là cơ hội tốt để Thiên Đình nhận được Đế Tọa chân kinh.
Thiên Đình thu xếp thế lực vào phật giới, không chỉ có riêng mình hắn. Trong rất nhiều phật tử của các chư thiên, gần một nửa là tài tuấn trẻ tuổi do Thiên Đình phái xuống, tiến vào phật giới xin học.
Nguyệt Quang thái tử chỉ là đệ tử của hắn. Nhưng phật tử trong phật giới hai mươi chư thiên chính là nhiều tới mức đếm không xuể. Chỉ cần Đại Phạm Thiên Vương Phật đồng ý truyền pháp, khẳng định không rơi vào trong tay cả ba tên hòa thượng cư sĩ nhãi nhép của hạ giới này, chắc chắn rơi xuống trong tay của Thiên Đình.
Ma Luân Pháp Vương tâm tình khoan khoái, cười nói:
Các vị Phật tổ của các chư thiên cũng ào ào gật đầu. Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền pháp, thật sự là chuyện tốt vạn năm khó gặp!
Các phật đệ tử đi vào xin học, cũng có thể khiến cho các phật có thể vừa vặn thấy được tuyệt học chí cao của phật pháp.
Ma Luân Pháp Vương nâng Nguyệt Quang thái tử lên, thân hình ẩn nấp trong hư không, biến mất, lao thẳng đến Đại Phạm Thiên. Các phật khác cũng đều lên đường, quay về chư thiên của mình, dẫn theo phật tử đi tới Đại Phạm Thiên. Rất nhanh Di Đà tự đã không còn người nào.
Tần Mục đang buồn phiền, đột nhiên Đế Thích Thiên Vương Phật hạ xuống pháp tòa, sải bước đi xuống. Vị vương phật này đi chân trần, giẫm lên trên mặt đất lại không dính bụi trần, sau đầu có quầng sáng lưu chuyển, thoạt nhìn giống như là một người tăng nhân tuổi còn trẻ, mi thanh mục tú, ánh mắt ôn hòa quan sát ba người bọn họ, cười nói:
Ba người Tần Mục vội vàng chào. Đế Thích Thiên Vương Phật nói quyền pháp của hắn, nhưng thật ra là Lôi Âm Bát Thức. Tần Mục từ chỗ của Mã gia học được Lôi Âm Bát Thức, truyền cho Ma Viên Chiến Không. Sau khi Ma Viên Chiến Không học được, lại gặp phải lão Như Lai, lão Như Lai cảm thấy có duyên, đơn giản truyền thụ Như Lai Đại Thừa Kinh hoàn chỉnh cho hắn.
Mà Minh Tâm hòa thượng lại được Kính Minh lão hòa thượng truyền thụ Lôi Âm Bát Thức. Bản thân Kính Minh hòa thượng không có học xong, lưu lại sơ hở.
Sau đó Ma Viên Chiến Không dẫn theo rất nhiều yêu tăng của Tiểu Lôi Âm Tự đi tới Đại Lôi Âm Tự, một hồi tranh luận đạo pháp, Đại Lôi Âm Tự không có ai bằng. Minh Tâm hòa thượng nghe tin chạy tới, cùng Ma Viên tranh luận đạo pháp, mặc dù bại vẫn vinh.
Mã gia lại truyền thụ Như Lai Đại Thừa Kinh hoàn chỉnh cho hắn, bởi vậy hắn cũng nhận được truyền thừa hoàn chỉnh.
Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói:
Dưới chân hắn dâng lên một đóa hoa sen, nâng ba người từ từ bay lên, đi qua trời mênh mông mây mù với tầng sấm sét giống như long xà, càng lên càng cao, đi qua một mảnh thế giới, tiếp theo lại là một mảnh thế giới.
Tần Mục tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Cho tới bây giờ hắn mới nhìn ra được, hai mươi chư thiên phật giới, không ngờ là vây quanh một tòa ngọn núi lớn không thể tưởng tượng nổi như vậy.
Ngọn núi này trôi lơ lửng ở trong tinh không vũ trụ, trong núi có núi, trong núi có biển, có nhật nguyệt ngôi sao, tự hình thành một giới, có hàng rào thế giới của mình.
Mà một giới này lại bị chia ra làm hai mươi thế giới, hai mươi tòa chư thiên. Một tầng tiếp theo một tầng, mỗi tầng đều có nhật nguyệt ngôi sao vận hành, mỗi tầng đều có một tòa đại lục, phật quốc mọc lên như rừng.
Nếu không có Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo bọn họ, muốn leo đến đỉnh núi, cho dù là đám người Tần Mục có toàn lực bay, chỉ sợ cũng cần phải mất… rất nhiều năm.
Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo bọn họ đi tới tầng cao nhất Đại Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên thành lập ở trên đỉnh một ngọn núi tuyệt đẹp, lại gọi là Kim Đỉnh. Ở đây có ánh sáng vạn đạo, vĩnh viễn là ban ngày, không phân ra ngày và đêm.
Trong tầng mây có ánh sáng màu vàng, từng ngọn núi lộ ra ánh sáng màu vàng vạn trượng, thần thánh và trang trọng. Ánh sáng màu vàng hình thành rất nhiều phạn văn của phật pháp, trên không trung không ngừng lưu chuyển, vây quanh từng đỉnh núi hình thành kỳ quan của kinh phật.
Bọn họ đi tới nơi này, thậm chí nghe nói âm thanh to giống như tiếng chuông, không biết là âm thanh của Phạn văn phật pháp hay tiếng chúng sinh niệm tụng truyền đến nơi đây.
Ma Viên Chiến Không không nhịn được thở dài nói:
Tần Mục gật đầu, khen:
Đế Thích Thiên Vương Phật dở khóc dở cười, nói:
Hắn dẫn theo đám người Tần Mục đi qua từng tầng phật pháp kinh văn, bay tới trung tâm của Kim Hải, rơi vào trong một mảnh núi rừng. Ở đây cực kỳ yên lặng, từng con đường bằng phẳng, ở giữa chính là một ngôi chùa thoạt nhìn không lớn.
Hàng trăm phật tử đã đi tới nơi này, dẫn theo các phật tử của bọn họ đến đây. Tất cả tản đi hiện tượng Phật Đà kỳ lạ, giống như mỗi một tăng nhân hoặc già nua hoặc trẻ tuổi, hiển nhiên tất cả đều rất tôn kính Đại Phạm Thiên Vương Phật.
Tim của Tần Mục khẽ giật mạnh, lẩm bẩm nói:
Minh Tâm hòa thượng cùng Ma Viên đều rùng mình một cái, nhớ tới chuyện Tần Mục làm lúc trước, hoảng hốt vội vàng lắc đầu.
Minh Tâm vội vàng nói:
Tần sư huynh, trăm triệu lần không thể dựa theo quy định của Đại Khư đánh tới, quá tanh mùi máu, quá bạo lực! Nơi này là thánh địa chí cao vô thượng của phật môn, không thể làm loạn!
Thật đáng tiếc...
Tần Mục nói thầm một tiếng:
Đế Thích Thiên Vương Phật hiếu kỳ nói:
Ma Viên giơ tay lên, ở trên cổ mình giả vạch một cái, sau đó hai tay nắm cổ của mình, lại làm ra động tác bẻ gãy cổ.