Trong ngôi miếu đổ nát, Đế Thích Thiên Vương Phật chân trần, đi dạo trong sân đình vắng vẻ, hết đi đông lại đi tây, không vội tìm đến Đại Phạm Thiên Vương Phật.
Sau lưng của hắn truyền tới một âm thanh.
Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người lại, chỉ thấy một tăng nhân quét rác đang quét vết chân hắn đi qua, Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói:
Tăng nhân quét rác nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật nói:
Tiếng quét rác truyền đến, Đế Thích Thiên Vương Phật theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy cửa phía tây lại có một tăng nhân đi tới, cúi đầu quét rác, nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn chằm chằm vào tăng nhân quét rác đột nhiên xuất hiện, nói:
Phía sau hắn lại có tiếng quét rác truyền đến, Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người, chỉ thấy lại có một tăng nhân quét rác đi tới, hiện tại trong nhà này đã có ba tăng nhân quét rác.
Pháp nhãn hắn vô song, nhìn ba tăng nhân này quét rác, không ngờ mỗi một tăng nhân quét rác có dáng vẻ đều không giống nhau, nhưng mà mỗi người đều là Đại Phạm Thiên Vương Phật, hơn nữa còn là Đại Phạm Thiên Vương Phật chân chính.
Những Đại Phạm Thiên Vương Phật này có hình dạng không giống nhau.
Hắn cùng với Đại Phạm Thiên Vương Phật chỉ có chênh lệch một cảnh giới, nhưng mà hắn đã nhìn không hiểu Đại Phạm Thiên Vương Phật.
Một cảnh giới giống như lạch trời, Đại Phạm Thiên Vương Phật có vẻ sâu không lường được, hắn lại có chút nông cạn.
Tăng nhân quét rác này quét tới, cũng không ngẩng đầu lên nói:
Đế Thích Thiên Vương Phật không muốn nghe hắn nhiều lời, đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói:
Hắn đi mấy bước, phía trước lại có một tăng nhân quét rác đang đợi hắn, Đế Thích Thiên Vương Phật làm như không thấy, đi thẳng tới, tiếp tục:
Hắn đi chưa được mấy bước, ven đường lại có một tăng nhân quét rác. Chỉ một khoảng thời gian lại có hơn mười tăng nhân quét rác.
Phía trước, đường bên trái có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên, chống cái chổi nói:
Ngươi mượn tay của Tần gia, tiêu diệt người do Thiên Đình an bài cắm vào, chiêu thức này tất nhiên là hay nhưng sẽ mang đến cho phật giới ta rất nhiều chuyện xấu. Thiên Đình truy cứu xuống, tất nhiên sẽ truy cứu đến trên đầu của ngươi. Vừa mới rồi Tần gia tử ở bên ngoài nói chậu phân đều phải đội lên trên đầu của ngươi, chậu phân này ngươi chưa chắc có thể chịu nổi. Ngươi vẫn không thể quên được quá khứ.
Quên mất quá khứ, quá khứ lại không tồn tại sao?
Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục đi về phía trước, mỉm cười nói:
Bên phải của con đường phía trước lại có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên, nói:
Như vậy tiểu tử Tần gia thì sao? Ta ở trong giấc mộng du lịch, nhìn hắn trưởng thành. Ta biết hắn có bao nhiêu cố gắng, có khả năng ở dưới phong ấn của Thổ Bá, từ người không có khả năng tu luyện đi từng bước một đến bây giờ, ngươi lại muốn đẩy hắn đến trước đài. Ngươi sẽ gây cho hắn rất nhiều nguy hiểm đáng sợ!
Sư huynh, ta muốn đứng ở trước đài, nhưng mà lại không ai đẩy ta đến trước đài!
Đế Thích Thiên Vương Phật hỏi ngược lại:
Phía trước hắn lại có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu:
Con đường phía trước là một con đường thẳng, vô cùng vô tận, không nhìn thấy được điểm cuối. Hai bên đường đi đều có từng lão nhân trong tay cầm cái chổi quét rác, nhiều tới mức đếm không xuể, cũng không nhìn thấy được điểm cuối.
Mặt của những tăng nhân quét rác này không ngờ không giống nhau, không có một người nào lặp lại.
Đế Thích Thiên Vương Phật thật thà đi về phía trước, nói:
Giọng nói của hắn mang tính tuyên truyền giác ngộ nhưng âm thanh lại không truyền đến bên ngoai ngôi miếu, chỉ lưu chuyển ở bên trong ngôi miếu này.
Một tiếng thở dài sâu kín truyền đến. Con đường phía trước và tăng nhân quét rác trên con đường dần dần trở nên mơ hồ, lần lượt biến mất.
Đế Thích Thiên lộ ra vẻ tươi cười.
Đế Thích Thiên nghiêm nghị, chắp hai tay lại trước ngực, bái nói:
Giọng nói của Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền đến:
Đối với Tần gia tử, ngươi còn phải bồi thường cho hắn, hắn vì ngươi gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Trừ lần đó ra, chậu phân, bản thân ngươi đội lên trên đầu mình.
Nhận được chỉ giáo.
Đế Thích Thiên Vương Phật do dự một chút, nói:
Xin hỏi sư huynh, chậu phân lớn tới mức nào?
Lớn hơn so với sự tưởng tượng của ngươi.
Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, con mắt thứ ba của Tần Mục nửa mở nửa khép. Có con mắt này, thần đạo thần tàng và ma đạo thần tàng trong cơ thể hắn không ngờ hài hòa một cách thần kỳ, dần dần trở nên thống nhất.
Lúc trước, hắn chỉ có khả năng vận dụng chỉ một thần tàng. Nếu vận dụng thần đạo thần tàng, ma đạo thần tàng lại nhất định phải khép kín, nếu vận dụng ma đạo thần tàng, thần đạo thần tàng lại phải khép kín. Hai loại thần tàng cùng nhau vận dụng, lại sẽ có xung đột Thần Ma.
Nguyên khí có các loại khác nhau, thần nguyên, ma nguyên, yêu nguyên, long nguyên, phượng nguyên, phật nguyên, đạo nguyên, nếu chia nhỏ ra càng nhiều loại hơn. Ví dụ như bốn linh thể lớn của Duyên Khang quốc, lại có thể chia ra làm bốn loại lớn, mỗi một loại lại có nhiều loại nhỏ khác.
Thần nguyên và ma nguyên là hai loại đối lập khác nhau, đây đó nước lửa không dung, nguyên khí thuộc tính thần đạo gặp phải nguyên khí thuộc tính ma đạo lại sẽ tiêu diệt lẫn nhau.
Mà bây giờ, Tần Mục mở ra con mắt này, không ngờ làm được Thần Ma thống nhất.
Bên ngoài ngôi miếu, các phật đều trầm ngâm, đột nhiên Diêm Ma La Vương Phật cười nói:
Kiến Không phật tử hơi ngẩn ra, khom người nói:
Dứt lời, hắn lui xuống.
Sa Kiệt Long Vương Phật cũng gọi đệ tử của mình tới, nói:
Các Phật tổ chư thiên khác cũng đều gọi đệ tử của mình tới, biểu thị không tranh, cười nói:
Tuy rằng trong lòng rất nhiều phật tử buồn bực, nhưng đều theo lời trở về, đứng hầu ở bên cạnh các Phật tổ.
Những Phật tổ chỉ gọi đệ tử của phật giới, lưu lại rất nhiều phật tử lại đều là trẻ tuổi tài tuấn Thiên Đình phái tới tiến vào phật giới xin học, cũng có đệ tử do Thiên Đình phật thu, mỗi một người đều nóng lòng muốn thử.
Ma Luân Pháp Vương cười nói:
Lại có một vị Phật Đà cười nói:
Lại có mấy vị Phật Đà phụ họa nói:
Ma Luân Pháp Vương cười ha hả nói:
Hắn vừa mới lấy phật pháp giúp Nguyệt Quang thái tử chữa thương. Thương thế của Nguyệt Quang thái tử cơ bản đã khỏi hẳn, ánh mắt nóng nảy nhìn về phía Tần Mục, ý chí chiến đấu hừng hực, trầm giọng nói:
Ma Luân Pháp Vương cười nói:
Trong lòng Nguyệt Quang thái tử rét lạnh.
Ma Luân Pháp Vương vừa nhìn về phía các phật tử khác, cười nói:
Hắn nói mấy người này chính là thái tử và công chúa phật quốc do Thiên Đình thành lập ở phật giới. Tại phật giới, phật nước mọc lên như rừng, rất nhiều nơi đều đã là thế lực của Thiên Đình.
Mà mấy vị thái tử và công chúa này chính là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi trong đó. Bọn họ không chỉ theo các phật tu hành, hơn nữa còn thỉnh thoảng tiến vào Thiên Đình, tu hành công pháp tuyệt học cao thâm hơn.
Mọi người đều nói vâng. Nhật Quang thái tử cười nói:
Nguyệt Quang thái tử ở trong đám người kia tiến lên, sau đầu có một vòng trăng sáng, đó là kiếm quang kiếm khí của hắn. Chỗ ánh trăng chiếu xuống, ánh trăng đầy trời, kiếm quang khắp bầu trời, chính là vô cùng lợi hại!
Đừng nói ở hạ giới, cho dù là ở trong phật giới chư thiên cũng khó nhìn thấy được kiếm pháp kiếm quyết tinh diệu như vậy.
Nguyệt Quang thái tử nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt chớp động:
Phía sau đầu hắn, trăng sáng giống như bánh xe, kiếm quang giống như một cột ánh sáng lớn phóng về phía Tần Mục, cùng lúc đó trong vầng trăng sáng kia có từng ánh sáng về phía bốn phương tám hướng chiếu đi. Đó đều là kiếm quang, không ngờ từ trong không trung gập xuống, hiển nhiên đã chặt hết những đường lui của Tần Mục!
Kiếm pháp của hắn mạnh mẽ, có thể nói là nhất tuyệt, ánh trăng đầy trời, kiếm quang tung bay, so với Lạc Nhật Kiếm Pháp của Ngu Uyên Sơ Vũ và Ngu Uyên Xuất Vân, có thêm rất nhiều tinh diệu và thiện ý.
Tần Mục mở ba con mắt ra, chỉ một ngón tay. Kiếm hoàn chấn động, một cột kiếm lớn từ trong kiếm hoàn bạo phát ra. Đó là Nhiễu Kiếm thức đơn thuần. Tám nghìn phi kiếm bay xung quanh, tuy rằng sử dụng chính là cùng một chiêu nhưng mỗi một thanh kiếm lại có hình thái không giống nhau.
Cột kiếm to đến ba thước, dài mười tám trượng, sóng kiếm đảo qua, khắp bầu trời có ánh trăng nghiền nát.
Tần Mục tiến lên trước một bước. Phách Thể Tam Đan Công bạo phát, tám loại âm thanh khác thường của Tổ Long Bát Âm truyền ra. Kiếm chỉ đâm ra, cột kiếm không ngờ xuyên qua ánh trăng phía sau đầu của Nguyệt Quang thái tử. Tám nghìn thanh kiếm xoay tròn, vầng trăng sáng kia đã ầm ầm bị nghiền nát.
Cột kiếm ép xuống phía dưới một cái, Nguyệt Quang thái tử thịt nát xương tan.
Minh Tâm hòa thượng bị dọa cho giật mình, rụt đầu một cái:
Tần Mục nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua trên người mấy trăm vị phật tử, tay hắn nắm kiếm hoàn giơ lên, thản nhiên nói: